Em hiểu và chia sẻ với sự ám ảnh của cụ, vì em cũng bị ám ảnh với dây rợ, máy móc, tiếng mornitor, những ga trải giường đầy máu...trong một thời gian rất dài. Thậm chí đến khi em ốm nặng nhưng em nhất quyết không vào viện. Em cứ dày vò dằn vặt với câu hỏi vì sao sống tốt mà những ngày cuối cùng lại phải đau đớn thế?
Sau này, khi đã "bị chọn", em rút ra kết luận có những trường hợp là do số mệnh hoặc chủ quan, nhưng thỉnh thoảng em gặp phải những bàn tay trẻ thơ mà đời gặp đủ thứ chuyện - không phải lỗi tại nó, thậm chí còn bị bẻ gãy cả đường phúc. Nhiều khi có vẻ em giống như kẻ nói đạo lý. Nhưng thực sự xem tay những trường hợp này em bị tụt mood, thở dài ngao ngán, chỉ mong đời trước sống cho tử tế để đời sau bớt khổ. Trẻ con có tội gì đâu!