Em làm bịch này rồi
Hóng Cụ
Năm 2012, một đoàn công nhân kéo nhau lên vùng biên Lai Châu, sát dòng suối Na Mu Chi Hồ, nơi có cột mốc 71 cắm sừng sững. Công việc của họ là xây kè đá giữ bờ, giữ mốc. Cảnh núi rừng u ám, sương mù dày đặc, đêm đến cả đoàn nằm trong lán mà gió hú như có tiếng người rên rỉ.
Trong đoàn có hai cô gái lo cơm nước. Một buổi trưa, cả nhóm đang ngồi ăn, bất chợt một cô đặt bát xuống, nhìn khắp lượt rồi cất giọng khác hẳn thường ngày:
– Chúng mày uống rượu không mời tao à?
Cả đám sững người. Cô gái ấy bình thường hiền lành, chưa từng uống giọt nào, nay bỗng giọng khàn đục, gằn từng chữ như của một gã trai dạn dày chiến trận. Rượu được rót. Cô ngửa cổ tu một hơi hết sạch. Đặt chén xuống, “cô” nhếch mép cười:
– Thằng nào có thuốc? Cho tao mấy điếu. Ba chục năm nay… tao chưa được hút, thèm quá!
Không ai bảo ai, từng điếu thuốc run rẩy được đưa ra. Cô gái rít một hơi dài, mắt lim dim rồi thở khói, chậm rãi nói:
– Tao… tên Thanh. Quê Thanh Hóa. Nhập ngũ năm bảy bảy. Năm bảy chín, đánh nhau với Tàu ở đây. Tao là lính quân báo, hôm ấy sang bên kia trinh sát… tao ngu quá, để chúng nó phát hiện. Bị thương, tao cố bò về đến đất mình… rồi chết ngay bên dòng suối kia.
Không khí trong lán lạnh ngắt. Mọi người nhìn nhau, mồ hôi rịn khắp trán. Họ hỏi:
– Xác anh… đâu rồi?
– Suối cuốn đi hết. Giờ chẳng còn gì. Gia đình tao… cũng chẳng biết tao nằm lại nơi này…
Giọng nói trầm xuống, xen lẫn tiếng thở dài của người đã chết từ mấy chục năm trước. Một bác thợ bạo gan hỏi:
– Thế giờ anh muốn bọn em làm gì cho anh?
– Xây cho tao… một cái miếu. Có chỗ nghỉ… để còn canh chừng bọn xâm lược, giữ đất cho Tổ Quốc.
Từ hôm đó cho tới ngày hoàn thành, bữa nào “cô gái” cũng bị nhập, cũng xin chén rượu, điếu thuốc. Anh Thanh uống, hút rồi ngồi lặng, đôi mắt xa xăm nhìn ra phía cột mốc trong sương.
Khi miếu dựng xong, mọi chuyện lạ kỳ chấm dứt. Nhưng từ đó, mỗi lần bộ đội biên phòng đi tuần ngang qua, đều thấy nén hương cháy sẵn trong miếu, dù hôm ấy chẳng ai ghé thắp. Đêm khuya, nhiều người còn nghe tiếng bước chân rào rạo quanh mốc, như có một người lính vẫn kiên nhẫn đi tuần, không bao giờ rời bỏ vị trí của mình.
Người bản địa truyền tai nhau: nếu qua mốc 71 mà không thành tâm, anh sẽ hiện về nhắc nhở. Ai bỡn cợt hay vô lễ, chắc chắn sẽ gặp họa.
Ngôi miếu nhỏ ấy đến giờ vẫn còn, lọt thỏm giữa núi rừng Lai Châu. Ban ngày nhìn bình thường, nhưng đêm xuống, ánh trăng soi xuống mái miếu rêu phong, khói hương quẩn quanh… có lúc người ta thề rằng thấy bóng một anh lính mặc quân phục bạc màu, vai đeo súng, lặng lẽ ngồi hút thuốc bên thềm, mắt không chớp nhìn về phía bên kia biên giới.