Bên ngoại em (Họ nhà Mẹ em), tính đến đời em, thì Cụ 6 đời là Tuần phủ, Cụ 5 đời (con của Cụ Tuần phủ) là Án sát
Cụ Tuần thì nhiều lần đích thân đem binh tiễu phỉ trừ cướp mạn trung du (nơi Cụ nhậm chức), Cụ Án thì được Vua (triều Nguyễn) ban cho thanh kiếm cùng quyền tiền trảm hậu tấu
Việc này còn chép trong gia phả, bia đá cổ cạnh lăng Cụ vẫn còn ghi
Đọc những văn sử về thời đó, em nghĩ Tuần phủ, Tổng đốc cũng nhiều người là bậc có tài, trị loạn an dân chứ không phải ai ai quan chức cũng là phường tàn ác, cướp ngày đâu ạ
Chuẩn đó cụ. Nhân tài cả đó. Tinh hoa của nc . Tìm kiếm và trọng dụng thì cổ xưa Tàu nó nhất. Sau này Mỹ nó là sư phụ và giờ TQ đang bắt đầu cạnh tranh tìm vàng trong dt bọn nó.
Bác em ( chết mấy chục năm rồi ) có kể như này.
Tổng đốc Hoàng trọng Phu rất đúng giờ . Tiếp dân hay nhân sĩ thương gia vô cùng lịch sự. Trong thời chiến loạn vẫn biến tỉnh HĐ thành tỉnh kiểu mẫu bắc kỳ. Nd được yên. Nghành nghề phát triển.
Cứ có nghề đem đấu xảo và đc đánh giá tốt ( dạng triển lãm ) mà muốn đem xuất khẩu sang Pháp hay nc nào thì đề đạt. Tổng đốc cho nv làm mọi thủ tục giấy tờ thay cho người ta . Xuất kinh phí Phủ cho xuất khẩu 3 lần 1 dự án. Nếu thành công thì dn sẽ trả dần. Nếu 3 lần không đc thì thôi. Khỏi phải trả lại kinh phí tài trợ. Thời ông . Vua Bảo Đại ra thăm làng nghề lụa Vạn Phúc HĐ.
Theo giờ quy định . Hàng ngày công chức phủ làm việc và nghỉ ngơi đúng giờ . 1 lần có viên công chức không nghỉ trưa đúng quy định , cứ khua guốc đi lại ở hành lang. Tổng đốc bắt ông này đi lại ngoài sân đến tối mới tha.

.
1 chuyện khác về chi huyện 1 huyện ở HN bây giờ . Địa phân tỉnh HĐ cũ.
1 viên chi huyện về nhận chức khi gần tết. Ông ta sai bọn thư lại cho thống kê và làm hàng ngàn mảnh tre. Mỗi thẻ đều khắc Cung Chúc Tân Xuân. Sai đưa mỗi nhà 1 cái khắp huyện. Nói quan lớn chúc tết. Dân khoái .
Sau tết quan sai bọn sai nha đến từng nhà hỏi : quan chúc chúng mày. Chúng mày con dân không có gì mừng quan sao ? Dân ớ ra. Bọn sai nha nói : thôi . Mỗi nhà 1 quan tiền kính chúc quan.
Dân méo mồm nộp.
Chuyện tới tai tri phủ. Ông liền tới dinh huyện . Mang theo bao tiền.
Ông bảo tri huyện . Tao là cha mẹ dân. Dân là con cái tao. Nay nghe biết đàn con nghèo khó phải kính mày mỗi nhà 1 quan tiền. Tao thương xót nên thay con cái mang tiền cống mày thay chúng. Thiếu đâu ghi sổ tính dần.
Quan huyện sợ quá bò ra lạy. Tri phủ sai lột đồ đánh cho 1 trận thì ngất. Hôm sau phục thuốc 3 ngày sau đánh tiếp. Và đày xuống 1 nhân viên. Án lệnh ban vĩnh viễn không được làm gì ngoài cv ấy.
Cụ tri Phủ trong câu chuyện từng đc ghi trong báo khoảng 1930 + - 6. Nhưng em không chắc đó là cụ Hoàng trọng Phu.
Em viết dựa trên đại ý chứ không nhớ tuyệt đối nguyên văn đc.