Tâm linh em gặp nhiều. Dù em thiên về khoa học.
Và cả TL lẫn KH em đều có thể giải thích được ở 1 số tình huống nhất định.
Và cả TL lẫn KH em đều có thể giải thích được ở 1 số tình huống nhất định.
Hôm trước em có đưa link từ báo tuổi trẻ Online . Tưởng chỉ 3 4 kỳ. Ai dè nay ngó nó đã có kỳ 67 8 nữa thì phải. Xl vì sự thiếu sót.
Bí ẩn linh hồn và sự giải mã của khoa học - Kỳ 7: Khi hồn ma trả thù? - Tuổi Trẻ Online https://share.google/K4lrnHK9yq8t5TX6I
Nhà cụ không nuôi chó ạ?Em ở phố nhé.
Khác. Lúc mới nghe như ai đang ở rất gần. Nhưng vẫn biết rõ là bên ngoài vọng vào. Qua cửa sổ phòng. Gần như dó sát cửa gọi. Chữ đầu tiên chính là tên em. Chữ thứ hai là từ "Ơi".
Nhưng từ đầu tiên (gọi tên ) thì rõ là sát ngay cửa sổ. Nhưng từ "Ơi" thì đã ra xa tận giữa sân. Cái cảm giác âm vang tuy rất ngắn nhưng rất rõ rệt. Lúc đó em đã tỉnh. Nhưng không thưa. Đó là thói quen . Không bao giờ ai gọi tối mà thưa ngay. Luôn nhìn ra xem ai đã. Ngày thường người lạ đến nhà gọi cũng không thưa ngay.
Đêm cũng thế. Sau lắng tai nghe. Chỉ 1 tiếng thôi rồi mất hút.
Nhưng sau từ "Ơi" có kéo dài hơi một chút. Thì âm nó đã khác từ gọi chính tên ban đầu.
- Từ gọi tên ban đầu thiên về giọng nữ trung niên. Từ sau - về cuối lạc sang giọng hơi ồm như đàn ông. Và sau từ "Ơi" kết thúc hẳn thì em không hiểu sao cảm thấy được "Người đó" đã ở cuối sân, sát bờ kè rồi. Cảm giác này rất rõ ràng, không thể nhầm được.
* Nhớ mang máng trước khi có tiếng gọi - hình như văng vẳng tiếng chó sủa. Còn sau khi biến mất, thì chắc chắn chó sủa liền sau đó luôn.
Chó hàng xóm.
Hiện nhà em nuôi 2 con chó, nghe tiếng nó sủa là biết sủa người hay sủa bóng.Nhà cụ không nuôi chó ạ?
Đây gọi là thần hồn nát thần tính, một loại tự dọa mình. Hồi bé có một lần mình nhìn cái bên cạnh tủ tự dưng thấy 1 hình người đang ngồi mặt mày vẹo vọ, mắt cao mắt thấp đang nhìn mình chăm chăm thế là khóc ré lên. Mẹ mình mãi mới về, mình chỉ cái cạnh tủ bảo là có thằng ngồi kia sợ lắm. Bà chả nói năng gì, coi chuyện vớ vẩn nên mình cũng hết sợ.![]()
Trong link cụ dẫn có cái từ này:
Hội chứng Pareidolia
Cái này nhiều người mắc lắm, giờ em học thêm cái tiếng tây để sau này kể chuyện cho dễ hình dung.
Em nhìn ảnh gốc cây đó thấy rợn cả người đây này.Đây gọi là thần hồn nát thần tính, một loại tự dọa mình. Hồi bé có một lần mình nhìn cái bên cạnh tủ tự dưng thấy 1 hình người đang ngồi mặt mày vẹo vọ, mắt cao mắt thấp đang nhìn mình chăm chăm thế là khóc ré lên. Mẹ mình mãi mới về, mình chỉ cái cạnh tủ bảo là có thằng ngồi kia sợ lắm. Bà chả nói năng gì, coi chuyện vớ vẩn nên mình cũng hết sợ.

Tưởng cụ lấy vợ xong thì có hội chứng sợ vợ, như thế mới logic chứ ai lại đi sợ bóng gió thế. Người thường cũng khó gặp ma lắm. Các cụ nhà em oai hùng đến mấy về nhà bao giờ cũng sợ vợ, tuyệt không sợ ma bao giờ.Nhân cccm nói về chuyện đang ngủ lơ mơ bị gọi tên. Em sực nhớ cách đây tầm 10 ngày em cũng bi gọi, xin kể chút hầu cccm.
Hôm đó, tầm 4h sáng, đang ngủ bỗng nghe có tiếng gọi rõ, giờ em cũng ko nhớ là gọi như thế nào. Nhưng sau đó em trả lời rõ và to (trong vô thức) "Dạ", rồi em dậy, mở Cửa phòng ra phòng khách (nhà Chung cư), nhìn xung quanh ko thấy ai, thấy cũng lạ lạ là có người gọi mình mà nhỉ!
Sau đó, cũng vô thức em ko để ý nữa (gọi là mặc kệ), nhìn đồng hồ thấy hơn 4h, thế là nghĩ luôn việc nhân tiện dạy sớm thì thể dục luôn (em lười thể thao, nhưng hôm nào tỉnh sớm thì em sẽ đi bộ, còn dậy đúng giờ báo thức thì thôi, chỉ kịp lặt vặt vài việc rồi đi làm).
Thay quần áo, tất tai đầy đủ, chuẩn bị đi dày thì em sực nhớ là đang tháng 7 âm lịch, lại ko rõ ai gọi lúc đang ngủ. Thế là em lại thôi, quay lại ghế Sofa làm thêm giấc nữa!
Ko biết nếu đi thể dục lúc đó thì sao nhỉ? Em vốn rất sợ ... ma, kiểu như Cụ datlui vừa gửi về hội chứng "Pareidolia" ở trên ấy.
P/s: ngày xưa lúc còn đi học cũng ko đến nỗi, em thường đi học thêm ở nhà bạn, qua nhà nó có hai lựa chọn: 1 là đường đẹp, to nhưng xa (khoảng 3km); và hai là đi qua Nghĩa trang thì ngắn có đoạn (tầm 1km), em vẫn chọn đi kiểu này, hôm nào mà hơi sợ thì gần đến Nghĩa trang em cất giọng ca vịt đực của mình cho đến khi qua thì thôi. Thế mà, từ khi lấy vk đến giờ em lại bị hội chứng sợ ma mới chết chứ!
Đêm e ngủ thỉnh thoảng cg mơ thấy người gọi tên rồi giật mình tỉnh giấc. Ấn tượng là tiếng gọi đó xa xăm, không thật. Em không thưa bởi giọng đó xa lạ. Nếu là giọng người thân như ông bà đã mất thì chắc em dạ ngay.Em ở phố nhé.
Khác. Lúc mới nghe như ai đang ở rất gần. Nhưng vẫn biết rõ là bên ngoài vọng vào. Qua cửa sổ phòng. Gần như dó sát cửa gọi. Chữ đầu tiên chính là tên em. Chữ thứ hai là từ "Ơi".
Nhưng từ đầu tiên (gọi tên ) thì rõ là sát ngay cửa sổ. Nhưng từ "Ơi" thì đã ra xa tận giữa sân. Cái cảm giác âm vang tuy rất ngắn nhưng rất rõ rệt. Lúc đó em đã tỉnh. Nhưng không thưa. Đó là thói quen . Không bao giờ ai gọi tối mà thưa ngay. Luôn nhìn ra xem ai đã. Ngày thường người lạ đến nhà gọi cũng không thưa ngay.
Đêm cũng thế. Sau lắng tai nghe. Chỉ 1 tiếng thôi rồi mất hút.
Nhưng sau từ "Ơi" có kéo dài hơi một chút. Thì âm nó đã khác từ gọi chính tên ban đầu.
- Từ gọi tên ban đầu thiên về giọng nữ trung niên. Từ sau - về cuối lạc sang giọng hơi ồm như đàn ông. Và sau từ "Ơi" kết thúc hẳn thì em không hiểu sao cảm thấy được "Người đó" đã ở cuối sân, sát bờ kè rồi. Cảm giác này rất rõ ràng, không thể nhầm được.
* Nhớ mang máng trước khi có tiếng gọi - hình như văng vẳng tiếng chó sủa. Còn sau khi biến mất, thì chắc chắn chó sủa liền sau đó luôn.
Chó hàng xóm.
Lúc đó em cũng lớn rồi cụ.2 Cụ gan nhỉ. Chịu đấy
Căn của em 105,5 thông thủy ban công ĐN ạ.căn cụ bao nhiêu m2 thế ah?
Đa tạ cụ anh.Trước khi Cụ anh chính thức động tâm bán nhà, Cụ ra căn hộ, sửa mâm lễ mặn tùy tâm, hương hoa trà quả, chút lễ tiền, cứ mộc mạc khấn trình là do điều kiện không thể tiếp tục ở đó, nay xin được chuyển chủ mới, xin Thổ công gia thần gia tiên ưng ý thuận lời cho sớm sang tên đổi chủ
Đồng thời Cụ anh khấn như sau:
1. Với Thổ công, Gia thần: sẽ trao đổi với chủ mới về việc hương khói để chủ mới biết. Việc tiếp mạch khói hương thì vạn sự theo duyên nghiệp tân chủ
2. Với gia tiên: Cụ anh xin rước các Cụ Gia tiên về ban chủ ở ..........(địa chỉ Cụ đang sinh sống và có ban thờ hiện nay)
Xong lễ, cụ soạn tất cả những đồ tế nhuyễn liên quan đến Gia tiên (cả bát hương) mang hóa thủy ở sông Hồng
Ban thờ và bát hương thần linh thổ công để lại. Tùy duyên Chủ mới
Em sợ cả hai, Mợ à.Tưởng cụ lấy vợ xong thì có hội chứng sợ vợ, như thế mới logic chứ ai lại đi sợ bóng gió thế. Người thường cũng khó gặp ma lắm. Các cụ nhà em oai hùng đến mấy về nhà bao giờ cũng sợ vợ, tuyệt không sợ ma bao giờ.
Ông nội em còn dặn dò đít nhôm “ Nể vợ đắc thọ” nên ông em cũng được gần trăm tuổi ấy.
Nhà thì phải tĩnh và an, đông ấm hè mát. Đi xa về nhà mỗi lần đều thấy vui mừng thấy tổ của mình là nhất dù nó không cần cao sang nhưng ấm êm và sạch sẽ.Em cũng ko biết cắt nghĩa thế nào.
Lần đầu tiên em nghe có người nhắc mình là năm 2012, khi ấy vừa xây nhà xong độ hai ba tuần thôi. Chuyện này em có kể đâu đó ở vol 7 hay 8 rồi.
Cũng tầm giờ Dần, em cũng đang trạng thái lơ mơ, nghe có tiếng nói của một cụ, em đoán phải là cao niên, giọng trầm, rền, vang: "Làm xong rồi thi lo tạ đi chứ."
Cách nói thì có âm giọng phiền lòng, trách nhẹ!
Một hay hai hôm sau, trong bữa trưa, em kể chuyện này cho cả nhà nghe. Mẹ em buông đũa thẫn thờ…
Bà kể, trước đây có đi Đền, khấn xin xây sửa lại nhà cửa, giờ xong rồi mà lại quên béng đi mất.
Tất nhiên là sau đấy trong nhà lo mọi việc chu toàn, làm vài mâm cúng tạ và đãi bạn bè.
Cái này em tin là đôi khi mình sẽ nghe thấy một "thanh vọng" nào đấy trong tâm thức.
Nhà đấy em vẫn ở đến giờ! Bạn bè rất thích đến chơi, nhà bé thôi nhưng em thấy nó như cái pháo đài của riêng em, về đấy luôn có cảm giác an tĩnh.
Những lần này mợ đều ngủ một mình hoặc nếu có người bên cạnh thì họ cũng không biết hoặc không nghe thấy gì ạ?Lần 2 là ở nhà em. Đang ngủ thì nghe tiếng gọi "chị ơi" bên tai, như kiểu có ai ghé tai mình mà gọi. Tiếng gọi nhỏ thôi, những cũng khá rõ, chứ không líu ríu gi cả.
Phải cái là em thuộc hệ duy vật biện chứng, phản ứng chậm nên đần ra 1 lúc, nghe ngóng 1 hồi không thấy động tính gì , nghĩ nghĩ thêm 1 lúc rồi quyết tâm ngủ tiếp. Sau này cũng có lúc em nghe thấy tiếng gọi mơ hồ ở ngoài cửa, nhưng chỉ nghe được mỗi chữ "ơi" nên dứt khoát coi như không phải gọi mình, đắp chăn ngủ tiếp. Chắc họ chán, nên lâu lắm rồi em không nghe thấy gì nữa.
Có câu này rất hay, mà em đọc được: "Sống theo bổn phận, làm theo năng lực, chớ nghi ngại lôi thôi…", nó cũng giống chữ Khiêm mà Mợ nói.Nhà thì phải tĩnh và an, đông ấm hè mát. Đi xa về nhà mỗi lần đều thấy vui mừng thấy tổ của mình là nhất dù nó không cần cao sang nhưng ấm êm và sạch sẽ.
Nhiều người thích nhà cao cửa rộng nhưng phải xem mình tới đâu thì hẵng làm tới đó, cứ lấy khiêm là trọng, đạo Trời lấy dư bù thiếu nên thiếu vì khiêm lại là hay đấy. Cao to, chồi ra đường lấn một chút tưởng hay mà lại không hay. Phải không cụ?
