Hôm sau, 26 tháng Chạp
Em sốt ruột quá, mặc dù khá nể ả vợ ở nhà thuộc thứ dữ, nhưng em vẫn quyết định xin về nghỉ Tết sớm, mặc dù cái Tết đầu tiên đi tỉnh, sẽ được để ý ...
Cũng may, Thủ trưởng anh nghe thằng phó em trình bày thì gật cái rột, cho về sớm luôn, hẹn mùng 2 xuống mừng tuổi và trực cơ quan theo phân công
Chiều hôm đó em về đến nhà, sau khi mang sản vật địa phương, quà tết của cơ quan lên thắp hương gia tiên, thì việc đầu tiên là em lại ra kiểm tra cái sân thượng với 2 sợi thép ...
Đúng như em nghĩ, nó vẫn nguyên chỗ cũ
Và em có 1 hành động có lẽ là khá ngu, e gọi đồng nát vào, bán luôn 2 sợi thép đó (26 Tết rồi, gọi mấy đám vật liệu xây dựng thì họ nghỉ hoặc chẳng mặn mà vào kéo 2 sợi đó đi)
Mọi việc diễn ra bình thường cho đến tối ....
Tối hôm đó, cơm nước xong, hai đứa nhóc thì bu vào chơi ở phòng Bà, em với bác GV thì tranh thủ dọn dẹp đồ đạc ở các tầng, chạy lên chạy xuống (nhà mới chuyển về ở được mấy hôm, rất là bừa bộn)
Vợ thì tranh thủ đi chúc Tết sếp (cũng dân Nhà nước)
Em đang lui cui ở tầng 1 thì thấy bác GV tất tả chạy xuống, mặt xanh lè, ấp a ấp úng, nói không ra cái gì... Em cũng ngờ ngợ sẵn rồi, nên chờ cho bác ấy thở xong, hỏi:
- Bác vừa trên thượng xuống à
- Vâng, chị vừa lên phơi quần áo
- Sao nào, bác thấy gì à?
- Lúc chị phơi xong, đóng cửa sắt vào rồi đi xuống, thì tự nhiên 2 cái dây phơi nó rung rinh mạnh hết cả lên...
Em cười bảo mấy hôm rồi chị có nghe tiếng kéo sắt ko? Bác ấy bảo là có, em hỏi có sợ không, bác ấy bảo có nhưng thấy mấy hôm cứ thế nên cũng quen, với lại có đeo Thánh giá (bác theo Đạo) nên yên tâm... Em mới bảo bác ấy là như thế là không vấn đề j đâu, vừa rồi chẳng qua là gió, lộng Đông, nên chị sợ quá thôi...
Lúc đó mới khoảng 8h tối, trời thì gió lộng mạnh nên mới mang đồ ra phơi cho khô... Em cũng cho là bác ấy mấy hôm sợ quá mà hoang tưởng thôi ....
Em vẫn đang gõ ạ