Chuyện thứ 1: Câu chuyện về chính bản thân em.
Xưa kia nhà ông nội em nghèo lắm, mà nói chung hầu như ai ở xóm của nhà em cũng nghèo. Đấy là xóm rìa làng và là xóm nghèo nhất làng, tập trung toàn là người nghèo. Mẹ em thỉnh thoảng vẫn nói lại là: ngày xưa bố em đến cưa mẹ em toàn khoe là nhà anh có 7 gian nhà liền. Đến ngày mẹ em xuống thăm nhà mới tá hỏa là hóa ra là 7 gian nhà vách đất, lợp rơm rạ. Ở giữa mảnh đất là 4 gian nhà chính, ở phía bên phải của mảnh đất có 3 gian nhà ngang vách đất và 1 gian bếp. Đằng sau 3 gian nhà ngang có 1 cây sấu, phía bên phải 3 gian nhà ngang là 1 cây hồng xiêm và phía bên trái là 1 gian bếp, cách cây hồng xiêm 1 đoạn còn có 1 cây mít, góc đằng trước bên phải thì có 1 bụi tre khá to. Trong mảnh đất của ông nội em có 1 cái ao nhỏ khá sâu.
Từ ngày mẹ em về làm dâu và sống 9 năm trên mảnh đất này thì chẳng bao giờ mẹ em nuôi được lợn gà. Lợn cứ nuôi đến 30 kg thì lăn ra chết, gà cũng thế. Không nuôi được bất kỳ con gà con lợn nào. Sau khi bố mẹ em cưới nhau được nửa năm thì có mang anh trai em. Trong quảng thời gian mang thai anh trai em thì mẹ em cũng khá khỏe mạnh, nhưng cũng phải làm các công việc đồng áng, gánh nước, ... vất vả tới tận ngày gần sinh. Mẹ em kể lại rằng, ngày mẹ em sinh anh trai em thì anh trai em khỏe mạnh lắm, chào đời khóc rất to, chim xoăn tít. Nói chung là ai cũng thấy đấy là 1 bé trai khỏe mạnh, nhưng đến tối hôm ấy thì anh em chỉ hơi ho hắng và tới sáng sớm hôm sau thì anh trai em mất. Cho đến tận bây giờ mẹ em cũng không biết anh trai em tại sao lại mất. Sau đấy mẹ em còn bị sảy nữa. Đến khi mẹ em nằm mơ là phải sinh 1 đứa con gái đầu lòng thì mới nuôi được, và mẹ em luôn tâm niệm là sẽ sinh con gái đầu lòng. Đến tận 2 năm sau thì em mới ra đời.
Ngày bé em là 1 đứa trẻ cực kỳ khó nuôi, khi em được vài tháng, bố em có 1 người bạn cũng có ít năng khiếu tâm linh đến chơi thì nhìn thấy em. Chú ấy nói với bố mẹ em rằng cho chú ấy xin em. Chú ấy bảo nếu bố mẹ em đưa em cho chú ấy, chú ấy sẽ cho em học đạo, sau này em sẽ rất thành công trong lĩnh vực huyền bí. Nhưng mà làm gì có ai cho con như vậy, bố mẹ em cũng thế. Em thì ốm đau dặt dẽo lắm, ốm liên miên. Lạ ở chỗ là ở nhà em sốt rất cao, sốt đùng đùng, nhưng mà cứ bố mẹ em chở đi đến nhà 1 ông y sĩ thì đến nơi em lại tỉnh táo, chẳng sốt xiếc gì cả. Mà không phải 1 lần mà rất nhiều lần như vậy. Duy có 1 lần em bị ốm khá nặng, bố em phải đèo mẹ con em bằng xe đạp ra viện Nhi TW cách nhà khoảng 10km. Mẹ em vừa bế em vừa khóc sướt mướt. Đến giữa đường, mẹ em nói với bố em là: Anh ơi con chết rồi. Em tát nó, cấu véo nó mà nó không có phản ứng gì. Bố em bảo thôi cứ cố, còn nước còn tát và cố đạp xe đến viện. May quá đến nơi thì gặp trưởng phòng cấp cứu Nhi TW là người quen của bố em nên em được đưa vào cấp cứu luôn. Sau đó em nằm viện nửa tháng là được về. Về nhà được 1 tuần thì em lại đi cấp cứu tiếp. Mà bác sĩ chẳng tìm ra được bệnh gì. Bố mẹ em bảo em chỉ có 1 bệnh là rối loạn tiêu hóa. Nhưng mà khi ở nhà thì em cứ sốt li bì, không có phản ứng gì. Cứ ra đến viện thì lại đỡ. Cứ thế trong khoảng 1 năm em sống ở viện Nhi TW còn nhiều hơn ở nhà. Bố mẹ em phải bán hết thóc, đồng hồ, mũ cối, ... để nộp tiền viện cho em. Cho đến khi mẹ em nghe người già bảo lên chùa xin 1 mảnh vải quấn phật về may áo cho em mặc, và mang em đi bán quán ở đền thánh thì em mới đỡ ốm. Em cứ thế lớn lên đến năm 3 tuổi thì em bắt đầu gặp nhiều sự lạ.