- Biển số
- OF-697087
- Ngày cấp bằng
- 4/9/19
- Số km
- 1,406
- Động cơ
- 112,400 Mã lực
Cụ có cái hình " búp bê" không? Em thấy hình ý sợ sợ là.hiiEm hóng
![]()
Cụ có cái hình " búp bê" không? Em thấy hình ý sợ sợ là.hiiEm hóng
![]()
Đây KụCụ có cái hình " búp bê" không? Em thấy hình ý sợ sợ là.hii
Đang hay e hóng tiếp ^^ đông ng hóng e nghĩ sợ vẫn đi ái đc ^^Chuyện e kể là những chuyện thật mà em đã gặp nên nó không đủ hay đến độ cụ sợ k dám đi ái đâu. Hi.
Chuyện cụ đọc xong em sợ thật, trước quê e có vụ bị đòi giường, sau xem kỹ thì cái giường ý bị đóng bằng những tấm ván đóng quan tài ( do ngày xưa khổ nên có người thấy gỗ tốt lấy về bán cho thợ mộc nó đóng giường). Em kính cụ 1 ly, cụ có trải nghiệm chuyện gì kể tiếp đi. Em hóng.Kính các cụ em cũng kể lại kỉ niệm sinh viên hú hồn của em!
Chuyện là vào 2005 khi đó em đang học năm 2 đại học, học xong năm nhất thì chuyển trọ, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.
Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên dưới đủ kê 2 cái phản và bên trên là 1 cái gác xép. Em thì chỗ trọ cũ có 2 cái phản đơn nên chuyển đến đó, còn thằng em thì nằm gác xép bên trên, phòng trọ e ngay ngã tư vọng rẽ vào tí, e vẫn nhớ ngõ nó như in, và cái phòng trọ ấy thì đảm bảo là thiếu ảnh sáng rồi, chuyển xong cũng thấy hơi hối hận. Ngay sau phòng trọ của em liền kề là nhà ô bà chủ nhà và 1 cô con gái (hình như hơi chậm phát triển) và nghe nói qua là nhà mới xây mới. nhà cũ họ ở chính là cái phòng trọ tối tăm ẩm thấp của em. vì mới chuyển đến nên em cũng không hỏi nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu ngay từ những ngày đầu chuyển đến, ban đêm ngủ cảm giác chân như ai cù kí, nhột nhột khó chịu. Thi thoảng cảm giác trong phòng lục đục như có ai lần mò gì, lắm lúc cáu bảo thằng kia mày im tao ngủ thức khuya thế, mà ko thấy nỏ trả lờ, trèo lên thấy nó ngủ im thít (thằng này hôi nên dù bị thế mấy lần nên e k lên ngủ cùng nó).
Cứ thế, mắt em thâm như đít nhái dù mới ở được tháng, cái chuyện mà như bị trêu ngnơi, hết cù chân rồi cảm giác như bị cắn vào chân, rồi các âm thanh nó cứ như mèo kêu làm em cảm thấy thực sự bất an. Đỉnh điểm là khi thằng em về quê, xui xẻo cho e ngay buổi tối nó về quê thì hôm ấy cả khu mất điện, trong phòng không có thứ ánh sáng nào ngoài ánh nến mập mờ (trước phản em nằm có để 1 cái bàn để máy tính và bàn học) vào ban đêm. Hôm ấy có đi chơi nhiều nên tính ngủ sớm, tắt nến, đắp chăn và khò cho ngon. Thì ối giời ơi, không phải cái trò cù léc nữa, mà cảm giác lạnh xương sống khi vừa nằm thiu thiu là hình ảnh 1 bà cụ cong queo nằm phản bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, tìm bật lửa bật vội cây nến lên mà mặt cắt k giọt máu. Soi kĩ phản phía bên cạnh, không thấy nhưng cái cảm giác ám ảnh thì ko chịu được, rồi chỉ 1 cây nến nó không đủ cháy hết đêm, cứ nằm xuống là lại cái cảm giác ai đang cù léc vào chân mình. Đến khi nến cháy hết thì bỏ mẹ, lại thiu thiu đi tí, cảm giác vẫn là cái thân hình gù gù ấy đi quanh phản mình, rồi bất chợt lôi chăn mình ra, rồi phát ra những tiếng cười như mèo vậy, rồi 1 lúc lại cảm giác như mình đang lơ lửng vậy. Sợ, thật sự là cảm thấy kinh hoàng luôn, mà giờ là giữa đêm không biết kêu ai bây giờ, mà không lẽ phải chịu trận. Bởi bấy giờ là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến kinh khủng. Không thể chịu nổi, dù giữa đêm phi vội ra mở cửa, mà cảm giác chạy mãi ra cửa không được như có ai kéo lại. Thực sự sợ, rất sợ hãi, nhưng cố gắng kéo ra cửa rồi chạy mạch lên nhà ô chủ, ấn chuoong, đập cửa, kêu cứu như trong vô vọng (em 1m74 nặng 74kg nhà ở quê, học đi qua nghĩa địa, đã từng xem bốc mộ rất nhiều-cũng thuộc hàng cứng vía). Ông chủ nhà ra soi đèn pin bảo cháu sao thế, sao người mồ hôi ướt hết thế kia, em thều thào: bác cứu cháu--có ma bác ơi bác cho cháu mượn điện thoại, rồi nhanh như ko có chuyện j, e gọi thằng bạn sang đón rồi ù té quyền sang chỗ nó. Sau đó 1 ngày thì em cũng dọn vô kí túc xá ở, sợ quá rồi (em học bkhn).
Sáng sau về dọn đồ, bác chủ có gọi lên nói chuyện: nhà bác mới xây dược năm, ngôi nhà cũ đó trước ngoài gia đình bác bây giờ còn bà mẹ già nữa, chỗ cái phản mà e thấy bà cụ nằm là chỗ ngày xưa bà ấy nằm. Chỗ e nằm là chỗ khi bà ấy mất đặt quan tài. Và bàn thờ khi em thắp cây nến nên thì vị trí đúng cái chỗ ngta đặt bàn thờ khi bà cụ mất. Em cũng kể lại chuyện em gặp và xin phép ù té quyền. Chuyện nhà họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết ngồi hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình...
Hi. Nhìn k dám nhìn luôn cụ ợ, có cả cái hình trẻ con nữa cơ.Đây Kụ
![]()
Em hóng ... cụ ạ.Em rón rén có ý kiến, mợ Hoàng Trang làm chân thư ký cho cụ để biên tập lại, ngắt câu xuống dòng chấm phẩy giúp cụ, đọc cho nuộtcụ nổ địa chỉ, mợ í qua nhà pha trà châm thuốc cho cụ ngọt giọng kể nhiều chiện mặn hơn
![]()
Hì e vừa đọc vừa hình dung con ma nên cụ viết thế nào cũng được mà ^^Hì. Cảm ơn cụ động viên. Em gõ bằng điện thoại nên chậm và " dối" mắt, cccm quan tâm thì thông cảm.
Chuyện của cụ ghê quá điKính các cụ em cũng kể lại kỉ niệm sinh viên hú hồn của em!
Chuyện là vào 2005 khi đó em đang học năm 2 đại học, học xong năm nhất thì chuyển trọ, có cu em người Hà Nam bảo a chuyển đến ở cùng em cho vui mà đỡ tiền nhà. Nghe nó dỗ ngọt chuyển đến ở cùng nó, mà tính mình sợ ma bỏ con mợ. Đang dưng chuyển đến cái chỗ mà giờ ngồi kể lại vẫn còn nổi da gà.
Phòng trọ là căn phòng duy nhất liền ngay trước nhà chủ, rộng chỉ chừng 10m2, mà chiều rộng chỉ vào khoảng 2m. Bên dưới đủ kê 2 cái phản và bên trên là 1 cái gác xép. Em thì chỗ trọ cũ có 2 cái phản đơn nên chuyển đến đó, còn thằng em thì nằm gác xép bên trên, phòng trọ e ngay ngã tư vọng rẽ vào tí, e vẫn nhớ ngõ nó như in, và cái phòng trọ ấy thì đảm bảo là thiếu ảnh sáng rồi, chuyển xong cũng thấy hơi hối hận. Ngay sau phòng trọ của em liền kề là nhà ô bà chủ nhà và 1 cô con gái (hình như hơi chậm phát triển) và nghe nói qua là nhà mới xây mới. nhà cũ họ ở chính là cái phòng trọ tối tăm ẩm thấp của em. vì mới chuyển đến nên em cũng không hỏi nhiều.
Mọi chuyện bắt đầu ngay từ những ngày đầu chuyển đến, ban đêm ngủ cảm giác chân như ai cù kí, nhột nhột khó chịu. Thi thoảng cảm giác trong phòng lục đục như có ai lần mò gì, lắm lúc cáu bảo thằng kia mày im tao ngủ thức khuya thế, mà ko thấy nỏ trả lờ, trèo lên thấy nó ngủ im thít (thằng này hôi nên dù bị thế mấy lần nên e k lên ngủ cùng nó).
Cứ thế, mắt em thâm như đít nhái dù mới ở được tháng, cái chuyện mà như bị trêu ngnơi, hết cù chân rồi cảm giác như bị cắn vào chân, rồi các âm thanh nó cứ như mèo kêu làm em cảm thấy thực sự bất an. Đỉnh điểm là khi thằng em về quê, xui xẻo cho e ngay buổi tối nó về quê thì hôm ấy cả khu mất điện, trong phòng không có thứ ánh sáng nào ngoài ánh nến mập mờ (trước phản em nằm có để 1 cái bàn để máy tính và bàn học) vào ban đêm. Hôm ấy có đi chơi nhiều nên tính ngủ sớm, tắt nến, đắp chăn và khò cho ngon. Thì ối giời ơi, không phải cái trò cù léc nữa, mà cảm giác lạnh xương sống khi vừa nằm thiu thiu là hình ảnh 1 bà cụ cong queo nằm phản bên cạnh, giật mình tỉnh dậy, mồ hôi vã như tắm, tìm bật lửa bật vội cây nến lên mà mặt cắt k giọt máu. Soi kĩ phản phía bên cạnh, không thấy nhưng cái cảm giác ám ảnh thì ko chịu được, rồi chỉ 1 cây nến nó không đủ cháy hết đêm, cứ nằm xuống là lại cái cảm giác ai đang cù léc vào chân mình. Đến khi nến cháy hết thì bỏ mẹ, lại thiu thiu đi tí, cảm giác vẫn là cái thân hình gù gù ấy đi quanh phản mình, rồi bất chợt lôi chăn mình ra, rồi phát ra những tiếng cười như mèo vậy, rồi 1 lúc lại cảm giác như mình đang lơ lửng vậy. Sợ, thật sự là cảm thấy kinh hoàng luôn, mà giờ là giữa đêm không biết kêu ai bây giờ, mà không lẽ phải chịu trận. Bởi bấy giờ là cái cảm giác lạnh lẽo, sợ hãi đến kinh khủng. Không thể chịu nổi, dù giữa đêm phi vội ra mở cửa, mà cảm giác chạy mãi ra cửa không được như có ai kéo lại. Thực sự sợ, rất sợ hãi, nhưng cố gắng kéo ra cửa rồi chạy mạch lên nhà ô chủ, ấn chuoong, đập cửa, kêu cứu như trong vô vọng (em 1m74 nặng 74kg nhà ở quê, học đi qua nghĩa địa, đã từng xem bốc mộ rất nhiều-cũng thuộc hàng cứng vía). Ông chủ nhà ra soi đèn pin bảo cháu sao thế, sao người mồ hôi ướt hết thế kia, em thều thào: bác cứu cháu--có ma bác ơi bác cho cháu mượn điện thoại, rồi nhanh như ko có chuyện j, e gọi thằng bạn sang đón rồi ù té quyền sang chỗ nó. Sau đó 1 ngày thì em cũng dọn vô kí túc xá ở, sợ quá rồi (em học bkhn).
Sáng sau về dọn đồ, bác chủ có gọi lên nói chuyện: nhà bác mới xây dược năm, ngôi nhà cũ đó trước ngoài gia đình bác bây giờ còn bà mẹ già nữa, chỗ cái phản mà e thấy bà cụ nằm là chỗ ngày xưa bà ấy nằm. Chỗ e nằm là chỗ khi bà ấy mất đặt quan tài. Và bàn thờ khi em thắp cây nến nên thì vị trí đúng cái chỗ ngta đặt bàn thờ khi bà cụ mất. Em cũng kể lại chuyện em gặp và xin phép ù té quyền. Chuyện nhà họ cũng không tiện hỏi nhiều, chỉ biết ngồi hồi tưởng lại vẫn thấy rùng mình...
Hì, làm gì có ma cụ ơi. Ma là không có gì nhé ( số liệu ma là số liệu k có, không đúng, số ma là số không có thật) he heHì e vừa đọc vừa hình dung con ma nên cụ viết thế nào cũng được mà ^^
Câi này ngày trước e hay thấy lấy về làm chuồng bò,đi mua giường với đồ góợ nhất món này đó cụ.Chuyện cụ đọc xong em sợ thật, trước quê e có vụ bị đòi giường, sau xem kỹ thì cái giường ý bị đóng bằng những tấm ván đóng quan tài ( do ngày xưa khổ nên có người thấy gỗ tốt lấy về bán cho thợ mộc nó đóng giường). Em kính cụ 1 ly, cụ có trải nghiệm chuyện gì kể tiếp đi. Em hóng.
em nhiều lúc nghĩ lại cũng ghê ấy cụ ạ, là trải nghiệm của mình, giờ ngồi đọc lại những gì mình viết mà da gà còn nổiChuyện của cụ ghê quá đi
Em cũng toàn cố nghĩ thế cho đỡ sợ ^^Hì, làm gì có ma cụ ơi. Ma là không có gì nhé ( số liệu ma là số liệu k có, không đúng, số ma là số không có thật) he he

Trong các câu chuyện kể về ma mà ngày bé e hay được nghe, đa phần nói về các ma nữ ( ma là oan hồn của người nữ), hiếm thấy nói đến ma nam, chả rõ sao lại vậy cụ nhỉ?Em cũng toàn cố nghĩ thế cho đỡ sợ ^^
Sau ma nó nhờn nó dọa mạnh hơn thì e lại phải dùng bài "mình sợ nó ôm" chắc nó cũng sẽ "sợ bị mình ôm" .
Thế mà hiệu quả thật cụ ạ ^^ ơ nhưng mà chống chỉ định với ma ...nữ![]()

E nghĩ giai xấu hơn, đóng ma ko hợp. Thường bị đày xuống làm quỷ ^^Trong các câu chuyện kể về ma mà ngày bé e hay được nghe, đa phần nói về các ma nữ ( ma là oan hồn của người nữ), hiếm thấy nói đến ma nam, chả rõ sao lại vậy cụ nhỉ?
Cụ làm tập tã í ^^Em đi thay quần đã lát đọc tiếp![]()
Em thấy gánh nạn hộ có vẻ ảo quá cụ ạ.Trong lúc chờ cụ biên, e kể chuyện nhỏ ko kinh dị:
Bạn e người quê, lên HN làm, anh trai nó là đồ tể ở quê. Đầu năm nó bốc quẻ nói a e nó có nạn lớn, do anh nó gây ra. Nhưng nó gánh nạn hộ.
Một hôm nó đi làm về, bị tai nạn nặng, tưởng ko qua đc. Vợ nó đi cùng bị nhẹ thôi. Vợ nó kể, vừa định gọi anh nó thông báo thì đã thấy a nó gọi bảo anh nó cũng vừa bị đâm xe cùng lúc luôn.
Sau vụ đó a nó chuyển nghề, mà cái vụ nó gánh nạn hộ e cũng tin luôn.