Vâng cụ,vì em hay còm vui đùa...mà những thớt thế này thì không phải chỗ để đùa cụ ạ.Bình thường những thớt dư lày em thấy cụ ít khi còm![]()
Em tôn trọng Chủ thớt và những cụ mợ quan tâm đến vấn đề này nên em mới ko còm.

Vâng cụ,vì em hay còm vui đùa...mà những thớt thế này thì không phải chỗ để đùa cụ ạ.Bình thường những thớt dư lày em thấy cụ ít khi còm![]()

Kính Lão một ly, Lão vào thớt chém.cho vui nhéVâng cụ,vì em hay còm vui đùa...mà những thớt thế này thì không phải chỗ để đùa cụ ạ.
Em tôn trọng Chủ thớt và những cụ mợ quan tâm đến vấn đề này nên em mới ko còm.![]()



Cô bạn thân đấy giờ thế nào rồi cụ?Em thì ít chém ở các thớt khác, chắc do tính nhát sợ người lạ, chỉ chém ở thớt mình và thớt bếp.
Đợt này em thấy mấy vụ tai nạn tầu hỏa, em thì vẫn tin phần lớn là do chủ quan bản thân người bị nạn. Em cũng không tin vào những điều như kiểu bị ma chơi.
Nhưng bản thân em thì cũng từng trải qua.
Nhà bố mẹ em Trường Chinh, cách đường tầu Giải Phóng không xa. Có 1 lần em cùng cô bạn thân, khi đấy bọn em mới học lớp 6 tha thẩn chơi gần đường ray. Chẳng hiểu sao em cứ đi hái hoa xuyến chi hay gọi tục là hoa cứt lợn ấy ạ. Lúc đấy em không hề nghe thấy tiếng còi tầu hay tiếng rầm rập của bánh tầu lăn trên đường sắt.
Đến khi cô bạn kéo em vào, đúng lúc đoàn tầu đi qua mà em cứ ngớ ngẩn.
Chắc lúc đó tâm trí đang vẩn vơ suy nghĩ nhiều quá.
Hoàn cảnh của cụ giống hệt emEm cũng một lần tha thẩn bắt bướm ở đoạn đường tàu chỗ bệnh viện Việt Pháp. Bỗng dưng có bà già hét lên: tàu kìa.
Em choàng tỉnh rời khỏi đường ray. Lúc đó tàu đi đến ngã tư phương mai rồi.
Hú vía.
Ngay sau đó cảm giác lúc bắt bướm mình như bị thôi miên vậy. Mê mẩn ko để ý đến xung quanh.
Vâng cụ, lúc đấy hồn phách chắc đang ngao du tận đẩu tận đâu ấy ạNó là dạng bị đơ IC, cũng giống như khi tập trung vào vấn đề nào đó thì mọi tín hiệu khác không được bộ não ghi nhận nữa. Em nhiều lúc tập trung vào cái gì đó, Gấu hỏi mấy câu mới giật mình hỏi lại. Thực sự em vẫn nghe thấy tiếng Gấu hỏi, nhưng hoàn toàn không hiểu nội dung câu hỏi và kiểu như không có tí tác động nào lên não ấy
Giá mà lúc bị gấu mắng mình được như thế![]()
Con bạn em còn bảo tao gọi mà mày không nghe thấy àEm cũng một lần tha thẩn bắt bướm ở đoạn đường tàu chỗ bệnh viện Việt Pháp. Bỗng dưng có bà già hét lên: tàu kìa.
Em choàng tỉnh rời khỏi đường ray. Lúc đó tàu đi đến ngã tư phương mai rồi.
Hú vía.
Ngay sau đó cảm giác lúc bắt bướm mình như bị thôi miên vậy. Mê mẩn ko để ý đến xung quanh.

Dạ, vẫn ăn ba bữa, quần áo mặc cả ngày cụ ạCô bạn thân đấy giờ thế nào rồi cụ?

Khi trông mẹ em ngủ trên giường của người vừa mất xong, thấy cuzng bình thường. Có cái giường ở tầng 4 hscc Việt Nhật của Bv Bạch Mai, bệnh nhân chết và đổi liên tục. Vì giường trống là những người vừa chết xong đưa về, trong đó ít người ra về đc lắmCái này thì em nghe anh bạn kể lại thôi.Anh í từng làm công quả ở 1 ngôi chùa trong Sg. Có lần chứng kiến cảnh môt cô bé vào chùa , bà mẹ dẫn vào xin sư trừ tà,ánh mắt cô bé đó nhìn anh rất ghê khi hỏi đương gặp sư thầy.Sau khi trừ được tà, trở về bình thường, hỏi thăm mói biết cô bé bị thế là do đi khám bệnh.chắc thiếu giương nên đươc xêp phải cái giường của ngươi chết
Chắc cụ sợ không dám gặp thầy giáo nữa?Em có chuyện này mà nhiều năm rồi không giải thích được.
Đợt đó cứ cuối tuần là em đi học. Hôm buổi đầu học môn Triết, giờ giải lao em cùng mâý bạn rủ thầy giáo ra căng tin uống trà đá. Em kể chuyện vui cho thầy là em đi xem tử vi họ bảo em có vong theo. Thầy bảo có vong là biết ngay.
Thầy vừa nói xong thì cốc trà của em nứt vỡ luôn trước mặt mọi người.
Cuối tuần tiếp theo, lại đến giờ học Triết và em lại ngồi trà đá với thầy và các bạn. Và rồi em lại tiếp tục là người duy nhất trong bàn bị nứt vỡ cốc trà.
Sau đó ko có buổi nào ngồi với thầy nữa. Còn các môn khác em vẫn ngồi căng tin uống trà mà chẳng bị vỡ cốc.

Không phải cụ ạ. Sau đó thầy vẫn dậy cho đến hết môn cơ.Chắc cụ sợ không dám gặp thầy giáo nữa?
Có lẽ phải xin số thầy cho Trang hỏi mới được, thấy bồ hóng lắmSao mợ ko hỏi luôn thầy mợ?
Thớt im ắng quá Trang nhỉLà mợ ý thắc mắc chứ em có thắc mắc đâu.
Mợ ơi nay có kể tiếp không mợEm viết bằng quả táo đó bác. Cứ viết thui chả xem cũng kịp đọc lại. Vì giờ em mới về đến nhà và đã hứa với các bác chuyện đêm nay rùi. Bác xoá làm giề ạ. Còm này có sao đâu bác

