[Funland] Nơi cùng chia sẻ những câu chuyện tâm linh trong cuộc sống hàng ngày

cucarot_vvn

Xe đạp
Biển số
OF-601988
Ngày cấp bằng
4/12/18
Số km
34
Động cơ
125,076 Mã lực
Mấy hôm đầu xuân năm mới rảnh rỗi, em ngồi đọc chuyện các cụ các bác trong topic này, dù là chuyện tâm linh nhưng lại học được rất nhiều điều về ứng xử, lối sống trong đời. Cảm ơn các cụ đã chia sẻ nhiều chuyện hay.

Tiện đây em cũng xin góp chút chuyện của chính bản thân em đã trải nghiệm qua.

Phải nói trước rằng em là người xưa nay theo khoa học, được ba cưng chiều, gia đình bảo bọc và cho học hành đầy đủ, việc học của em cũng tốt từ bé tới lớn, 20 tuổi đi du học một mình xứ trời Tây (suốt thời gian học, trừ năm đầu tiên ở KTX trường, 4 năm sau đó em sống độc lập 1 mình trong 1 căn nhà thuê cách xa trung tâm thành phố, mỗi ngày đi về đều đi qua 1 con đường vắng chạy cạnh 1 cái nghĩa trang), học về rồi làm trong ngành giáo dục, sống lành mạnh thể dục thể thao ăn ngủ đầy đủ, trí nhớ em cũng khá tốt, em giới thiệu chút như vậy để mong các cụ bác hiểu cho rằng ít nhiều em cũng là người thần kinh bình thường, đủ lí trí để không sa vào dị đoan hủ lậu hoặc ảo giác vớ vẩn.

Trước khi ba em mất, em chưa từng gặp hiện tượng lạ nào, kể cả lúc sống 1 mình xứ người. Nhưng kể từ ngày ba em mất, em đã gặp vài chuyện cực kỳ khó lí giải.

Em xin kể 4 chuyện góp cùng topic, em lược bớt vài chi tiết liên quan thông tin nhân thân vì không muốn liên đới người quen (nếu có) trên diễn đàn này.

- Chuyện thứ nhất: Xảy ra tước khi ba em mất đúng 2 ngày. Khi đó ba em tuy đã về hưu nhưng rất khỏe mạnh, minh mẫn, ai không biết tuổi thật cứ tưởng ông mới ngoài 50 tuổi vài năm thôi vì ba em siêng năng thể dục thể thao, thân hình còn rắn rỏi, không béo phì mỡ bụng gì, ba lại nhuộm tóc đen nên vẫn phong độ lắm, tự lái xe chở má em đi phượt đây đó như thường, thậm chí đi những nơi gần gần dưới 100km thì ba má em vẫn đi phượt bằng xe máy. Em đợt đó đi làm rồi lấy chồng xa nhà cha mẹ, có khi 2, 3 tháng mới về thăm một lần. Tự dưng có một buổi chiều đang đứng lớp mà ruột gan nóng cồn cào, cứ như có lửa đốt. Em phải chạy vào nhà vệ sinh gọi cho ba má nhưng không hề có chuyện gì. Em tạm yên tâm và tự nhủ là mình quên ăn trưa nên vậy (hôm đó dạy cả ngày, 12h15 mới tan ca sáng ở cơ sở 1 mà 1h kém 15 đã phải dạy cơ sở 2 nên chẳng kịp ăn.)
Tối đó về lại gọi video cho ba má, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn ba em qua video, em thấy 1 vầng tối sầm trên đầu ba em, khuôn mặt cũng thoáng cái gì đó cực kỳ khác, kiểu như ánh mắt u tối, nụ cười của ba sao giống như của người nào đấy xa lạ chứ không có nét quen thuộc ngày nào. Hỏi ba trong người khỏe không thì ba bảo khỏe, sao em hỏi vậy vì xưa nay có ngày nào ba không khỏe đâu. (Cũng đúng vì ba em huyết áp, đường huyết tim mạch, gan phổi..tổng thể vẫn rất ngon lành. Bác sĩ còn phải khen.) Em bảo hôm nay con thấy ba lạ lắm, nét mặt cứ sao sao ấy, ba có mệt hay có chuyện gì mà giấu con không? Cả ba má đều bảo em là không có gì hết, má em còn dỗi trêu bảo chỉ khéo lo cho ba, má có mệt thì mệt chứ "ba mày khỏe như vâm, hành tao mệt chết đi được." (Ba em hơn má em gần 1 giáp, má em còn xuân lắm ạ!)

Nhưng em vẫn không yên tâm, sáng hôm sau em lập tức bảo thằng em trai em đưa cả ba lẫn em đi khám sức khỏe định kỳ ở 1 bệnh viện uy tín, yêu cầu làm đủ loại chụp chiếu xét nghiệm, kết quả của má thì huyết áp hơi cao nhưng có thuốc kiểm soát được, còn ba thì mọi chỉ số rất tốt, không vấn đề gì. Em tạm thở phào yên tâm.
Nhưng đêm đó, mình em đang ngồi xem lại tài liệu trên phòng làm việc trên lầu, chồng và con đã ngủ hết. Thường mỗi lần làm việc khuya thì em bật mỗi đèn bàn, còn điện phòng tắt hết, tự dưng em thấy lạnh sau gáy, cái cảm giác lạnh như có ai giỡn đem cái máy khò lạnh thổi vào gáy mình ấy, em quay lại thì choáng váng khi thoáng thấy 1 gương mặt dí sát em cười mà nét cười y chang cái nét cười em nhìn thấy ở ba em. Em lúc đấy không sợ, nhưng hơi choáng, hét to lên 1 tiếng rồi cố nhìn kỹ lại mà chỉ trong tích tắc gương mặt ấy biến mất cứ như không, ánh đèn bàn màu đỏ chỉ chiếu sáng 1 vùng em không kịp quan sát phía cửa chính. Em bật dậy mở hết bóng đèn trong nhà lên và ấn chuông, nhà em có chạy công tắc điện tổng và chuông cửa hai chiều phòng khi hữu sự, chồng em thấy ồn sáng thì thức giấc ở tầng dưới chạy ra cầu thang hỏi lớn lên xem em có chuyện gì? Em không nghe tiếng động đi xuống cầu thang nên nói lớn: "Anh khóa cửa phòng các con rồi lên đây ngay đi."

Chồng em chạy lên, em kể lại sự việc, chồng em nghi có người đột nhập, hai vợ chồng cầm ngay 2 cái gậy bóng chày để phòng hờ trong nhà rồi kiểm tra lại khắp nhà, bật cả đèn sân thượng rồi hai vợ chồng mò lên xem (sân thượng nhà em có trồng rau, bốn bên đều có rào sắt, khó ai có thể đột nhập được từ đó nhưng vẫn cứ kiểm tra cho chắc.)

Kiểm tra kỹ chả có gì, lúc đó tầm hơn 1 giờ sáng. Em mặc kệ hết bài vở, leo lên giường luôn và nằm cứ thao thức mãi mới ngủ được.

Tới chặp gần sáng, đang ngủ lơ mơ thì chồng dậy xuống bếp nấu ăn sáng, cho em nằm thêm 1 lúc vì đêm qua mất ngủ.
Đang mơ màng, tự nhiên em mơ thấy rõ cảnh chiếc xe nhà ba má em đang chạy bon bon trên đường, trong xe có ba má em và người có gương mặt cười kia, ba em là người cầm lái, má em ngồi ghế sau còn người lạ kia ngồi cạnh ghế lái. Phía cạnh ghế má em có 1 người già em không rõ là ai nhưng bị trói gô lại. Xe đang chạy bon bon thì tới khúc quanh người lạ ngồi ghế phụ chồm qua ba em kéo tay lái, xe lao thẳng vào gầm chiếc container ngược chiều. Tới đó em lại hét lên và tỉnh cả ngủ. Lúc ấy mới hơn 5 giờ sáng nhưng em vội dậy ngay gọi điện về nhà, kiếm cớ hỏi mượn tiền má để hôm nay kịp trả ngân hàng vì sợ lương về trễ (để má khỏi nghi ngờ tâm lý không hay), rồi hỏi khéo má em xem hôm nay ba má em có định đi đâu không? Má em bảo ba má tính đi ra mộ bà cố nhổ cỏ rồi xem cần sửa sang gì không vì gần ngày giỗ bà cố, em nghe vậy thì bảo hay ba má đợi cuối tuần em về đi cùng, vì dù sao cũng qua giữa tuần sau mới giỗ. Má em bảo là: "Má cũng định cuối tuần mà ba con cứ hối. Để chút má bảo ba con chờ các con về rồi cùng đi."
Em cứ nghĩ vậy là ổn, yên tâm đi làm, rồi cuối tuần về sẽ đi cùng và để chồng em lái xe đưa ba má đi...Nhưng không...Sáng đó má em bảo không đi, ba em định không đi rồi thì có bác ruột em qua hối đi...

2 giờ chiều cùng ngày em được tin ba gặp tai nạn xe, bác em mất ngay tại chổ, ba em vào tới bệnh viện tỉnh táo khoảng 30 phút, còn nhắn người dặn dò tới em mấy điều quan trọng (em là đứa con gái rượu của ba em nên giây phút đó ba chỉ nhắc tới em thôi) rồi rồi đột ngột hôn mê và mất trên giường cấp cứu.

Má em thì ngất lên ngất xuống, có lúc còn trách em sao lúc sáng sớm đã có linh tính mà không cản cho tới cùng, còn em, em đau khổ và tự dằn vặt bản thân tới mấy năm sau vẫn còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra...cho mãi đến khi hết tang ba em lại có 1 sự tình cờ khác.
Lúc bị tai nạn trong xe có những ai hả cụ?
 

lanlanvnu

Xe hơi
Biển số
OF-591610
Ngày cấp bằng
23/9/18
Số km
191
Động cơ
133,958 Mã lực
Sao nhà bác có sẵn gậy bóng chày nhỉ? thường ở VN ít người chơi bóng chày.
Vâng ạ, nhà em có 2 cái gậy bóng chày loại tốt, nặng trịch cụ ạ, xưa anh xã em có tập tành chơi với đồng nghiệp người Nhật, được dăm bữa chán, hai cái gậy giờ để kỷ niệm, mà có nó trong nhà tiện lắm đấy cụ ạ, luật tự vệ của ta chả ra sao, lại cấm trữ vũ khí trái phép, trong khi mình phòng được người ngay, có phòng được người gian hay lúc xui rủi cần cứu gia đình đâu cụ. Mong cụ hiểu ý em ạ!
 

lanlanvnu

Xe hơi
Biển số
OF-591610
Ngày cấp bằng
23/9/18
Số km
191
Động cơ
133,958 Mã lực
Lúc bị tai nạn trong xe có những ai hả cụ?
Thưa cụ, em là mợ ạ.
Lúc tai nạn có 3 người trong xe, ba em, bác em và một người lớn tuổi cũng trong gia đình nữa ạ. Ba em cầm lái, bác em ngồi ghế cạnh ba em, còn người còn lại ngồi ghế sau, ngay sau lưng ghế ba em cụ ạ!
 

Mr qhunter

Xe tải
Biển số
OF-65550
Ngày cấp bằng
5/6/10
Số km
252
Động cơ
438,005 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thì đang ngẫm "anonymous" trong tiếng Anh có nghĩa là kẻ vô danh. Tuy nhiên theo quan điểm Phật giáo thì "anonymous" lại giống như "Phật tính", bản lai diện mục, tâm phật ....

Thực ra thì tại 29 tết em được gửi bài này : https://thuvienhoasen.org/a31289/cai-ban-lai-dien-muc-qua-dien-giai-cua-thien-su-nhat-ban

Em lại nhớ lại trong OF có mấy cụ đã từng đưa ra giả thuyết: có khi nào chúng ta lại là sản phẩm lập trình của một chúa tể nào đó ?

Em xem một số tranh Phật giáo thì có vẻ vị chúa tể đó là : quỷ vô thường, là luật vận hành của "tự nhiên".





Chúa tể của tự nhiên là cái con lăn bánh xe luân hồi "12 nhân duyên sinh" này đây (quỷ vô thường, các luật chi phối tự nhiên, thiên nhiên).
Thế nên ông Phật thích ca mới quyết tâm : ta sẽ không làm robot trong thế giới của mi nữa, ta sẽ cắt đức các sợi dây trói (ràng buộc) của mi ... và từ đó sinh ra toàn bộ giáo lý Phật giáo.

Vì sao lại hành xử như anonymous : vì chấp nhận thất bại, chấp nhận thua, đối mặt với hạn, nhìn thẳng vào khổ đau của chính mình... là cách nhanh nhất để hoá giải các nghiệp trong quá khứ. Mà mối nghiệp là 1 dây trói đưa ta vào ma trận vô minh của Quỷ vô thường.

Nên tỳ kheo thì không cần giải hạn, không lo sợ hạn, đại hạn, tiểu hạn ...
(Em chém liên thiên mot ty)
Thấy bài của cụ, em lại nhớ ra 1 bài đã đọc nói về các giả thuyết hình thành loài người chúng ta cũng như nền văn minh của chúng ta đang thuộc cấp độ nào, 1 vài trong số đó em cảm thấy rất thú vị, trích dẫn mấy khả năng ra ở đây để các cụ ngẫm xem ntn.
Chi tiết các cụ đọc thêm link bên dưới:
https://spiderum.com/bai-dang/Nghich-ly-Fermi-Nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-dau-ca-roi-b4h#suggested
Nếu 1 trong các giả thuyết này là đúng thì sao nhỉ??? :))














 

cucarot_vvn

Xe đạp
Biển số
OF-601988
Ngày cấp bằng
4/12/18
Số km
34
Động cơ
125,076 Mã lực
Thưa cụ, em là mợ ạ.
Lúc tai nạn có 3 người trong xe, ba em, bác em và một người lớn tuổi cũng trong gia đình nữa ạ. Ba em cầm lái, bác em ngồi ghế cạnh ba em, còn người còn lại ngồi ghế sau, ngay sau lưng ghế ba em cụ ạ!
Xin lỗi mợ, cứ quen mồm gọi cụ :).
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,208
Động cơ
368,011 Mã lực
Thấy bài của cụ, em lại nhớ ra 1 bài đã đọc nói về các giả thuyết hình thành loài người chúng ta cũng như nền văn minh của chúng ta đang thuộc cấp độ nào, 1 vài trong số đó em cảm thấy rất thú vị, trích dẫn mấy khả năng ra ở đây để các cụ ngẫm xem ntn.
Chi tiết các cụ đọc thêm link bên dưới:
https://spiderum.com/bai-dang/Nghich-ly-Fermi-Nguoi-ngoai-hanh-tinh-o-dau-ca-roi-b4h#suggested
Nếu 1 trong các giả thuyết này là đúng thì sao nhỉ??? :))














Bài viết trong cái link này hay, em cũng định nói cái gần giống như thế này cụ ợ
 

Big Bang

Xe điện
Biển số
OF-52200
Ngày cấp bằng
5/12/09
Số km
4,494
Động cơ
480,222 Mã lực
Mấy hôm đầu xuân năm mới rảnh rỗi, em ngồi đọc chuyện các cụ các bác trong topic này, dù là chuyện tâm linh nhưng lại học được rất nhiều điều về ứng xử, lối sống trong đời. Cảm ơn các cụ đã chia sẻ nhiều chuyện hay.

Tiện đây em cũng xin góp chút chuyện của chính bản thân em đã trải nghiệm qua.

Phải nói trước rằng em là người xưa nay theo khoa học, được ba cưng chiều, gia đình bảo bọc và cho học hành đầy đủ, việc học của em cũng tốt từ bé tới lớn, 20 tuổi đi du học một mình xứ trời Tây (suốt thời gian học, trừ năm đầu tiên ở KTX trường, 4 năm sau đó em sống độc lập 1 mình trong 1 căn nhà thuê cách xa trung tâm thành phố, mỗi ngày đi về đều đi qua 1 con đường vắng chạy cạnh 1 cái nghĩa trang), học về rồi làm trong ngành giáo dục, sống lành mạnh thể dục thể thao ăn ngủ đầy đủ, trí nhớ em cũng khá tốt, em giới thiệu chút như vậy để mong các cụ bác hiểu cho rằng ít nhiều em cũng là người thần kinh bình thường, đủ lí trí để không sa vào dị đoan hủ lậu hoặc ảo giác vớ vẩn.

Trước khi ba em mất, em chưa từng gặp hiện tượng lạ nào, kể cả lúc sống 1 mình xứ người. Nhưng kể từ ngày ba em mất, em đã gặp vài chuyện cực kỳ khó lí giải.

Em xin kể 4 chuyện góp cùng topic, em lược bớt vài chi tiết liên quan thông tin nhân thân vì không muốn liên đới người quen (nếu có) trên diễn đàn này.

- Chuyện thứ nhất: Xảy ra tước khi ba em mất đúng 2 ngày. Khi đó ba em tuy đã về hưu nhưng rất khỏe mạnh, minh mẫn, ai không biết tuổi thật cứ tưởng ông mới ngoài 50 tuổi vài năm thôi vì ba em siêng năng thể dục thể thao, thân hình còn rắn rỏi, không béo phì mỡ bụng gì, ba lại nhuộm tóc đen nên vẫn phong độ lắm, tự lái xe chở má em đi phượt đây đó như thường, thậm chí đi những nơi gần gần dưới 100km thì ba má em vẫn đi phượt bằng xe máy. Em đợt đó đi làm rồi lấy chồng xa nhà cha mẹ, có khi 2, 3 tháng mới về thăm một lần. Tự dưng có một buổi chiều đang đứng lớp mà ruột gan nóng cồn cào, cứ như có lửa đốt. Em phải chạy vào nhà vệ sinh gọi cho ba má nhưng không hề có chuyện gì. Em tạm yên tâm và tự nhủ là mình quên ăn trưa nên vậy (hôm đó dạy cả ngày, 12h15 mới tan ca sáng ở cơ sở 1 mà 1h kém 15 đã phải dạy cơ sở 2 nên chẳng kịp ăn.)
Tối đó về lại gọi video cho ba má, nhưng chẳng hiểu sao lúc nhìn ba em qua video, em thấy 1 vầng tối sầm trên đầu ba em, khuôn mặt cũng thoáng cái gì đó cực kỳ khác, kiểu như ánh mắt u tối, nụ cười của ba sao giống như của người nào đấy xa lạ chứ không có nét quen thuộc ngày nào. Hỏi ba trong người khỏe không thì ba bảo khỏe, sao em hỏi vậy vì xưa nay có ngày nào ba không khỏe đâu. (Cũng đúng vì ba em huyết áp, đường huyết tim mạch, gan phổi..tổng thể vẫn rất ngon lành. Bác sĩ còn phải khen.) Em bảo hôm nay con thấy ba lạ lắm, nét mặt cứ sao sao ấy, ba có mệt hay có chuyện gì mà giấu con không? Cả ba má đều bảo em là không có gì hết, má em còn dỗi trêu bảo chỉ khéo lo cho ba, má có mệt thì mệt chứ "ba mày khỏe như vâm, hành tao mệt chết đi được." (Ba em hơn má em gần 1 giáp, má em còn xuân lắm ạ!)

Nhưng em vẫn không yên tâm, sáng hôm sau em lập tức bảo thằng em trai em đưa cả ba lẫn em đi khám sức khỏe định kỳ ở 1 bệnh viện uy tín, yêu cầu làm đủ loại chụp chiếu xét nghiệm, kết quả của má thì huyết áp hơi cao nhưng có thuốc kiểm soát được, còn ba thì mọi chỉ số rất tốt, không vấn đề gì. Em tạm thở phào yên tâm.
Nhưng đêm đó, mình em đang ngồi xem lại tài liệu trên phòng làm việc trên lầu, chồng và con đã ngủ hết. Thường mỗi lần làm việc khuya thì em bật mỗi đèn bàn, còn điện phòng tắt hết, tự dưng em thấy lạnh sau gáy, cái cảm giác lạnh như có ai giỡn đem cái máy khò lạnh thổi vào gáy mình ấy, em quay lại thì choáng váng khi thoáng thấy 1 gương mặt dí sát em cười mà nét cười y chang cái nét cười em nhìn thấy ở ba em. Em lúc đấy không sợ, nhưng hơi choáng, hét to lên 1 tiếng rồi cố nhìn kỹ lại mà chỉ trong tích tắc gương mặt ấy biến mất cứ như không, ánh đèn bàn màu đỏ chỉ chiếu sáng 1 vùng em không kịp quan sát phía cửa chính. Em bật dậy mở hết bóng đèn trong nhà lên và ấn chuông, nhà em có chạy công tắc điện tổng và chuông cửa hai chiều phòng khi hữu sự, chồng em thấy ồn sáng thì thức giấc ở tầng dưới chạy ra cầu thang hỏi lớn lên xem em có chuyện gì? Em không nghe tiếng động đi xuống cầu thang nên nói lớn: "Anh khóa cửa phòng các con rồi lên đây ngay đi."

Chồng em chạy lên, em kể lại sự việc, chồng em nghi có người đột nhập, hai vợ chồng cầm ngay 2 cái gậy bóng chày để phòng hờ trong nhà rồi kiểm tra lại khắp nhà, bật cả đèn sân thượng rồi hai vợ chồng mò lên xem (sân thượng nhà em có trồng rau, bốn bên đều có rào sắt, khó ai có thể đột nhập được từ đó nhưng vẫn cứ kiểm tra cho chắc.)

Kiểm tra kỹ chả có gì, lúc đó tầm hơn 1 giờ sáng. Em mặc kệ hết bài vở, leo lên giường luôn và nằm cứ thao thức mãi mới ngủ được.

Tới chặp gần sáng, đang ngủ lơ mơ thì chồng dậy xuống bếp nấu ăn sáng, cho em nằm thêm 1 lúc vì đêm qua mất ngủ.
Đang mơ màng, tự nhiên em mơ thấy rõ cảnh chiếc xe nhà ba má em đang chạy bon bon trên đường, trong xe có ba má em và người có gương mặt cười kia, ba em là người cầm lái, má em ngồi ghế sau còn người lạ kia ngồi cạnh ghế lái. Phía cạnh ghế má em có 1 người già em không rõ là ai nhưng bị trói gô lại. Xe đang chạy bon bon thì tới khúc quanh người lạ ngồi ghế phụ chồm qua ba em kéo tay lái, xe lao thẳng vào gầm chiếc container ngược chiều. Tới đó em lại hét lên và tỉnh cả ngủ. Lúc ấy mới hơn 5 giờ sáng nhưng em vội dậy ngay gọi điện về nhà, kiếm cớ hỏi mượn tiền má để hôm nay kịp trả ngân hàng vì sợ lương về trễ (để má khỏi nghi ngờ tâm lý không hay), rồi hỏi khéo má em xem hôm nay ba má em có định đi đâu không? Má em bảo ba má tính đi ra mộ bà cố nhổ cỏ rồi xem cần sửa sang gì không vì gần ngày giỗ bà cố, em nghe vậy thì bảo hay ba má đợi cuối tuần em về đi cùng, vì dù sao cũng qua giữa tuần sau mới giỗ. Má em bảo là: "Má cũng định cuối tuần mà ba con cứ hối. Để chút má bảo ba con chờ các con về rồi cùng đi."
Em cứ nghĩ vậy là ổn, yên tâm đi làm, rồi cuối tuần về sẽ đi cùng và để chồng em lái xe đưa ba má đi...Nhưng không...Sáng đó má em bảo không đi, ba em định không đi rồi thì có bác ruột em qua hối đi...

2 giờ chiều cùng ngày em được tin ba gặp tai nạn xe, bác em mất ngay tại chổ, ba em vào tới bệnh viện tỉnh táo khoảng 30 phút, còn nhắn người dặn dò tới em mấy điều quan trọng (em là đứa con gái rượu của ba em nên giây phút đó ba chỉ nhắc tới em thôi) rồi rồi đột ngột hôn mê và mất trên giường cấp cứu.

Má em thì ngất lên ngất xuống, có lúc còn trách em sao lúc sáng sớm đã có linh tính mà không cản cho tới cùng, còn em, em đau khổ và tự dằn vặt bản thân tới mấy năm sau vẫn còn chưa hiểu điều gì đã xảy ra...cho mãi đến khi hết tang ba em lại có 1 sự tình cờ khác.
Chia xẻ với Cụ. Vì Cụ có nhắc đến chuyện cản lại, nhưng việc cản lại quả là khó. Một người bạn cháu giờ vẫn day dứt vì câu chuyện tương tự.
Bạn cháu đi trên đường, xa phía trước là một chiếc xe container chạy cùng chiều, ngay trước mặt là một cô gái đang chạy Honda. Đột nhiên trong đầu bạn cháu có tiếng nói " Cản con bé phía trước, đừng cho nó vượt chiếc xe container, xe cán chết đó". Bạn cháu chạy lên, cản bạn kia lại, nói đừng có vượt xe container, nguy hiểm đó. Bạn gái đó không có nghe mà cố vượt lên chiếc xe container, đúng ngay khúc cua và tai nạn xảy ra.
 

anhquankt90

Xe tải
Biển số
OF-319453
Ngày cấp bằng
13/5/14
Số km
313
Động cơ
299,457 Mã lực
Tuổi
33
Nơi ở
Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội
Các Kụ Mợ lúc nhàn tảng, ta lấy tờ giấy, cái bút và vạch ra các hạn trong 1 vòng giáp 12 năm nhé:

- Tứ hành xung, năm tuổi là 4 năm
- Sao xấu: La hầu, Kế đô, Thái bạch ...là 3 năm
- Tam tai là 3 năm

Tổng cộng 10 năm có hạn
Nó sẽ trùng lắp, chồng lấn với nhau, tính ra những năm "sạch sẽ" không hạn gì cũng chỉ 2-3 năm là cùng
Chiếu theo ông Tử vi, Tứ trụ vào nữa thì có khi đi sạch

Nói vậy để thấy, cái xung cái hạn là cái tất yếu và nó gắn tuần hoàn với cuộc sống, có khó khăn, có thuận lợi, hung cát đan xen .... Ta cũng không cần vì thế mà quá nặng nghĩ

Kệ đi, những hạn nặng nhất thì theo toán học thống kê cũng đã có rồi, 49, 53, Thái Bạch ...những năm đó chú ý giữ gìn và chấp nhận đối mặt thôi

Tâm An thì Vạn sự Thuận
Hạn tam tai thì em cũng vừa mới biết vừa mới trải qua đc 2 năm còn 1 năm nay nữa hi vọng ít biến cố hơn, đến bây giờ ngẫm lại thấy nổi cả da gà cụ ạ, năm đầu tiên em cũng không để ý gì cả lúc lấy vợ xong, đến lúc cuối năm sinh con xong thì con ốm bệnh tật nằm viện cả tháng, vừa về nhà đc mấy hôm thì vợ lại bệnh dùng kháng sinh lâu dài nên con cũng ko đc bú sữa mẹ, sau chưa đầy 1 tháng thì em lại sốt xuất huyết nằm gần nửa tháng nữa, đôi khi nằm nghĩ lại mà cũng ứa nước mắt đi chứ, cuối năm 2017 thấy mọi việc có vẻ đỡ hơn đang hí hửng đi mua đồ về ăn uống ngày nghỉ tết dương lịch thì mẹ vợ(bà ra chơi với con cháu trước đó mấy hôm) lại bệnh tim tái phát vậy là lại ăn nghỉ ở bạch mai gần nửa tháng nữa ^:)^^:)^^:)^^:)^. Nhưng phải đến gần hết năm 2018 thì tình cờ em tâm sự với bạn em thì mới biết là mình đang dính hạn tam tai. Cơ mà trong tư tưởng em thì luôn nghĩ đức năng thì thắng số, đã là họa thì phải tự mình gồng gánh thôi. Một vài xong chia sẻ của em khi thấy các cụ nhắc đến hạn tam tai. (văn hơi lủng nên các cụ thông cảm)
 

DurexXL

Tháo bánh
Biển số
OF-495573
Ngày cấp bằng
7/3/17
Số km
9,990
Động cơ
562,631 Mã lực
Nơi ở
Đỉnh Vu Sơn
Thưa cụ, em là mợ ạ.
Lúc tai nạn có 3 người trong xe, ba em, bác em và một người lớn tuổi cũng trong gia đình nữa ạ. Ba em cầm lái, bác em ngồi ghế cạnh ba em, còn người còn lại ngồi ghế sau, ngay sau lưng ghế ba em cụ ạ!
Tiếp đi Mợ ơi
 

Phonglantrang

Xe buýt
Biển số
OF-190032
Ngày cấp bằng
16/4/13
Số km
718
Động cơ
24,893 Mã lực
Nơi ở
Trăng và sao
..... ngộ sinh được 3 đứa, đứa lớn mới 11 tuổi, nhỏ út mới 6 tuổi hà. Chúng nó chết cùng ngày với ngộ..... nói rồi bóng đen thở dài, mùi tử khỉ từ cái bóng đen to lớn đó em cảm nhận được rất rõ. Nhưng cũng như người sống, họ cũng biết buồn, trong bóng đêm mờ mịt đó, e cảm nhận được rõ những dòng nước mặt giường nhe đang lăn dài sau lhoes mắt đỏ nhe máu tươi của người đàn ông.
Vô cùng tò mò nhưng khá bình tĩnh e hỏi.
Thế thật ra đã xảy ra chuyện gì với gia đình ông và tại sao ông lại ở mảnh đất này lâu đến vậy?
Haizzzz.... tiếng thở lại lặp lại, ngộ khộ lắm, ngộ và xấp nhỏ đâu có muốn ở đây đâu, bao người như ngộ họ đã được đầu thai ở kiếp khác rồi, họ đã quên được quá khứ và đã sống an lạc tại nhẽng kiếp tiếp theo, chỉ có gia đình ngộ là bị giam cầm ở đây chỉ bằng một lồ nguyến.
Vậy có chuyện gì với gia đình ông????
Vâng, sống gần nhà ngộ là một gia đình người miên, năm đó đói kém, giặc rã triền miên, nhà ngộ may mắn có nghề làm dép cói nên cũnh tích cóp được chút ít lưng bốn phòng khi đói kém. Hầu hết những người hoa ở thành gia định này đều khá giả cả do chịu khó làm ăn. Nhưng sự giàu có đó lại cũng là một mối đe doạ đến từ những bọn cướp người miên vốn độc ác và gia đình ngộ là một vì dụ về sự tàn bạo của bọn chúng. Hôm đó sau nhiều ngày bán hàng từ gia định về, ngộ về tới nhà mà không tìm thấy nhà của mình đâu, trên khu đất này chỉ còn lại đống tro tàn của ngôi nhà ngộ, tìm mãi cũng không thấy vợ và xấp nhỏ nhà ngộ đâu. Ngộ biết có sự chẳng lành nhưng ko ai biết gì về sự biến mất của gia đình ngộ cả, vì quanh đây chỉ là vùng ngập nước với cánh đồng cói. Sau một đêm tùm kiếm thì ngộ phát hiện toàn bộ gia đình vợ con đã bị bọn cướp giêt hại, số tiền tích cóp để trong âu sành trôn dưới nền nhà cũng bị cướp mất. Đau đớn và tuyệt vọng nên ngộ đã tìm đến cái chết để mong gặp người thân. Trước khi chết, ngộ đã lập lời nguyền băng các phương pháp được tổ tien truyền lại, sẽ tìm được bọn đã làm hại gia đình ngộ để trả thù.
Sau khi chết đi, đúng là ngộ đã tìm được gia đình mình, ngộ đã tìm được bọn cướp , chúng chính là bọn người miên và đã trả thù được. Nhưng do lời nguyền quá nặng nên ngộ cũng đã bì giam hãm ở đây báy lâu nay.
Haizzza, lại tiếng thở dài .... giờ thì e bắt đầu hiểu câu chuyện, hiểu vì sao họ có thể dịch chuyển được cả đồ đạc của e ( quần áo trong tủ) .....
Rồi mọi thứ dần hé lộ qua nhẽng câu truyện hàng đêm...
 

xe cup teo

Xe buýt
Biển số
OF-550959
Ngày cấp bằng
17/1/18
Số km
539
Động cơ
162,360 Mã lực
Mợ đọc và tự tay lập 1 lá số theo đúng công thức (cái này đơn giản lắm), thì sẽ thấy giờ sinh khác nhau sẽ làm lá số khác nhau cho dù cuhgf ngày tháng năm

Ngược lại, ngày tháng năm khác nhau nhưng cùng giờ sinh thì lại có những nét giống nhau. Ví dụ, sinh giờ Ngọ, Tí thì cho dù ngày tháng năm nào đi nữa vẫn là Thân cư Mệnh.

Hay là như lá số của em, nếu sinh sớm hơn 1 giờ, thì ăn cướp...sinh chậm lại 1 giờ thì ăn mày...
Sinh đúng giờ của em thì đang như thế này đây ...Ăn Mứt:((
Chúc mừng cụ, dù gì cũng là số có ăn, lại ăn mứt là thứ ngày xưa rất quý, chỉ có trong dịp tết, còn bi chừ, vẫn còn, nhưng bị xuống giá
 

Pepsy

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-419201
Ngày cấp bằng
27/4/16
Số km
2,488
Động cơ
244,062 Mã lực
Nơi ở
Lạng Sơn
Website
www.otofun.net
..... ngộ sinh được 3 đứa, đứa lớn mới 11 tuổi, nhỏ út mới 6 tuổi hà. Chúng nó chết cùng ngày với ngộ..... nói rồi bóng đen thở dài, mùi tử khỉ từ cái bóng đen to lớn đó em cảm nhận được rất rõ. Nhưng cũng như người sống, họ cũng biết buồn, trong bóng đêm mờ mịt đó, e cảm nhận được rõ những dòng nước mặt giường nhe đang lăn dài sau lhoes mắt đỏ nhe máu tươi của người đàn ông.
Vô cùng tò mò nhưng khá bình tĩnh e hỏi.
Thế thật ra đã xảy ra chuyện gì với gia đình ông và tại sao ông lại ở mảnh đất này lâu đến vậy?
Haizzzz.... tiếng thở lại lặp lại, ngộ khộ lắm, ngộ và xấp nhỏ đâu có muốn ở đây đâu, bao người như ngộ họ đã được đầu thai ở kiếp khác rồi, họ đã quên được quá khứ và đã sống an lạc tại nhẽng kiếp tiếp theo, chỉ có gia đình ngộ là bị giam cầm ở đây chỉ bằng một lồ nguyến.
Vậy có chuyện gì với gia đình ông????
Vâng, sống gần nhà ngộ là một gia đình người miên, năm đó đói kém, giặc rã triền miên, nhà ngộ may mắn có nghề làm dép cói nên cũnh tích cóp được chút ít lưng bốn phòng khi đói kém. Hầu hết những người hoa ở thành gia định này đều khá giả cả do chịu khó làm ăn. Nhưng sự giàu có đó lại cũng là một mối đe doạ đến từ những bọn cướp người miên vốn độc ác và gia đình ngộ là một vì dụ về sự tàn bạo của bọn chúng. Hôm đó sau nhiều ngày bán hàng từ gia định về, ngộ về tới nhà mà không tìm thấy nhà của mình đâu, trên khu đất này chỉ còn lại đống tro tàn của ngôi nhà ngộ, tìm mãi cũng không thấy vợ và xấp nhỏ nhà ngộ đâu. Ngộ biết có sự chẳng lành nhưng ko ai biết gì về sự biến mất của gia đình ngộ cả, vì quanh đây chỉ là vùng ngập nước với cánh đồng cói. Sau một đêm tùm kiếm thì ngộ phát hiện toàn bộ gia đình vợ con đã bị bọn cướp giêt hại, số tiền tích cóp để trong âu sành trôn dưới nền nhà cũng bị cướp mất. Đau đớn và tuyệt vọng nên ngộ đã tìm đến cái chết để mong gặp người thân. Trước khi chết, ngộ đã lập lời nguyền băng các phương pháp được tổ tien truyền lại, sẽ tìm được bọn đã làm hại gia đình ngộ để trả thù.
Sau khi chết đi, đúng là ngộ đã tìm được gia đình mình, ngộ đã tìm được bọn cướp , chúng chính là bọn người miên và đã trả thù được. Nhưng do lời nguyền quá nặng nên ngộ cũng đã bì giam hãm ở đây báy lâu nay.
Haizzza, lại tiếng thở dài .... giờ thì e bắt đầu hiểu câu chuyện, hiểu vì sao họ có thể dịch chuyển được cả đồ đạc của e ( quần áo trong tủ) .....
Rồi mọi thứ dần hé lộ qua nhẽng câu truyện hàng đêm...
Mong cụ đều tay. Chờ cụ như chờ mẹ đi chợ về :bz
 

Barry2018

Xe tải
Biển số
OF-597409
Ngày cấp bằng
3/11/18
Số km
366
Động cơ
131,560 Mã lực

thong2288

Xe hơi
Biển số
OF-369216
Ngày cấp bằng
4/6/15
Số km
184
Động cơ
254,630 Mã lực
Nơi ở
Hạ Long, Quảng Ninh
Dạo này e thấy nhiều người thử cái món " Sinh trắc vân tay" không bít có nhiều điểm tương đồng với tử vi ko hả CCCM???
 

radiogaga

Xe điện
Biển số
OF-177394
Ngày cấp bằng
18/1/13
Số km
3,208
Động cơ
368,011 Mã lực
..... ngộ sinh được 3 đứa, đứa lớn mới 11 tuổi, nhỏ út mới 6 tuổi hà. Chúng nó chết cùng ngày với ngộ..... nói rồi bóng đen thở dài, mùi tử khỉ từ cái bóng đen to lớn đó em cảm nhận được rất rõ. Nhưng cũng như người sống, họ cũng biết buồn, trong bóng đêm mờ mịt đó, e cảm nhận được rõ những dòng nước mặt giường nhe đang lăn dài sau lhoes mắt đỏ nhe máu tươi của người đàn ông.
Vô cùng tò mò nhưng khá bình tĩnh e hỏi.
Thế thật ra đã xảy ra chuyện gì với gia đình ông và tại sao ông lại ở mảnh đất này lâu đến vậy?
Haizzzz.... tiếng thở lại lặp lại, ngộ khộ lắm, ngộ và xấp nhỏ đâu có muốn ở đây đâu, bao người như ngộ họ đã được đầu thai ở kiếp khác rồi, họ đã quên được quá khứ và đã sống an lạc tại nhẽng kiếp tiếp theo, chỉ có gia đình ngộ là bị giam cầm ở đây chỉ bằng một lồ nguyến.
Vậy có chuyện gì với gia đình ông????
Vâng, sống gần nhà ngộ là một gia đình người miên, năm đó đói kém, giặc rã triền miên, nhà ngộ may mắn có nghề làm dép cói nên cũnh tích cóp được chút ít lưng bốn phòng khi đói kém. Hầu hết những người hoa ở thành gia định này đều khá giả cả do chịu khó làm ăn. Nhưng sự giàu có đó lại cũng là một mối đe doạ đến từ những bọn cướp người miên vốn độc ác và gia đình ngộ là một vì dụ về sự tàn bạo của bọn chúng. Hôm đó sau nhiều ngày bán hàng từ gia định về, ngộ về tới nhà mà không tìm thấy nhà của mình đâu, trên khu đất này chỉ còn lại đống tro tàn của ngôi nhà ngộ, tìm mãi cũng không thấy vợ và xấp nhỏ nhà ngộ đâu. Ngộ biết có sự chẳng lành nhưng ko ai biết gì về sự biến mất của gia đình ngộ cả, vì quanh đây chỉ là vùng ngập nước với cánh đồng cói. Sau một đêm tùm kiếm thì ngộ phát hiện toàn bộ gia đình vợ con đã bị bọn cướp giêt hại, số tiền tích cóp để trong âu sành trôn dưới nền nhà cũng bị cướp mất. Đau đớn và tuyệt vọng nên ngộ đã tìm đến cái chết để mong gặp người thân. Trước khi chết, ngộ đã lập lời nguyền băng các phương pháp được tổ tien truyền lại, sẽ tìm được bọn đã làm hại gia đình ngộ để trả thù.
Sau khi chết đi, đúng là ngộ đã tìm được gia đình mình, ngộ đã tìm được bọn cướp , chúng chính là bọn người miên và đã trả thù được. Nhưng do lời nguyền quá nặng nên ngộ cũng đã bì giam hãm ở đây báy lâu nay.
Haizzza, lại tiếng thở dài .... giờ thì e bắt đầu hiểu câu chuyện, hiểu vì sao họ có thể dịch chuyển được cả đồ đạc của e ( quần áo trong tủ) .....
Rồi mọi thứ dần hé lộ qua nhẽng câu truyện hàng đêm...
Tiện tay cụ biên tiếp phần tiếp theo đi ạ
 

Barry2018

Xe tải
Biển số
OF-597409
Ngày cấp bằng
3/11/18
Số km
366
Động cơ
131,560 Mã lực
Chia xẻ với Cụ. Vì Cụ có nhắc đến chuyện cản lại, nhưng việc cản lại quả là khó. Một người bạn cháu giờ vẫn day dứt vì câu chuyện tương tự.
Bạn cháu đi trên đường, xa phía trước là một chiếc xe container chạy cùng chiều, ngay trước mặt là một cô gái đang chạy Honda. Đột nhiên trong đầu bạn cháu có tiếng nói " Cản con bé phía trước, đừng cho nó vượt chiếc xe container, xe cán chết đó". Bạn cháu chạy lên, cản bạn kia lại, nói đừng có vượt xe container, nguy hiểm đó. Bạn gái đó không có nghe mà cố vượt lên chiếc xe container, đúng ngay khúc cua và tai nạn xảy ra.
E k nói đến tâm linh, chỉ xin nói trong tình huống đó, bạn cụ đã có linh tính và đã cố cản rồi, cơ mà làm sao mà cản người ta đang đi mà, cô ấy đã nhất quyết vượt thì chả ai có thể cản.
Em nghĩ mình k nên tự trách.
Ở 1 giả thuyết khác, thực tế hơn, nếu mà cảnd được thật thì có lẽ bạn cuzr cụ sẽ bị chửi cho sml hoặc bị hành hung vì cản đường cũng k chừng.
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top