- Biển số
- OF-203259
- Ngày cấp bằng
- 23/7/13
- Số km
- 94
- Động cơ
- 318,655 Mã lực
- Nơi ở
- Du canh du cư ở Hà nội
Vâng, ông thầy dậy lái của em, ít tuổi hơn em, thấy buổi đầu em chạy xe kinh quá, luôn luôn nhắc câu rằng: Anh cẩn thận - nếu không sẽ có lúc lại ân hận khi đi học lái xe. Nhưng quả thực chạy mấy buổi rồi xe chíp lấy bằng cũng không hẳn đã ổn. Sau này mày mò vào OF, học hỏi kinh nghiệm các cụ, rồi thuê xe tự lái, va chạm đủ cả.Tôi thì học lái xe ở châu Âu. Nhớ buổi đầu tiên, cầm lái ra đường. Thầy dạy câu đầu tiên, và nhắc nếu không thuộc thì sẽ không bao giờ có bằng.
Câu đầu tiên là, đường là của chung, không phải thích làn nào thì giữ cho mình. Phải biết nhường nhịn, lịch sự khi lái xe. Khi đã vượt được rồi, thì lịch sự đi vào bên phải, để nhường chỗ cho người khác. Ô tô có thể gây chết rất nhiều người, nếu anh không thuộc điều đầu tiên đó, thì tôi sẽ không gửi anh đi thi lấy bằng lái.
Câu này được nhắc đi, nhắc lại, mỗi lần lên xe. Lái xe không khó, nhưng rèn cái tính nhường nhịn, điềm đạm, là cần có thời gian. Đối với xe tải, xe khách, họ còn bị rèn kĩ hơn nữa, vì tai nạn của xe lớn gây ra chết người nhiều hơn.
Vấn đề ở Việt Nam là từ đào tạo. Đào tạo ý thức.
Bây giờ đào tạo lái xe đã yêu cầu chạy khá nhiều rồi, nhưng việc chạy này cũng chủ yếu lấy đủ km đủ giờ cho đúng quy định. Kinh nghiệm và kỹ năng vẫn cần anh em rèn luyện thêm. Đường đô thị chật và đông xe làm giảm tốc độ nên cũng là may, tai nạn không quá nghiệm trọng. Nhưng lên cao tốc thì rất đáng quan ngại nguy hiểm.
Một số anh em mới lấy bằng lại đặt vấn đề luật lên cao quá, vin vào luật một cách cứng nhắc, rất nguy hiểm. Anh em cho rằng mình đang làm đúng luật và mình chiếm giữ đường đi như sổ đỏ nhà mình, thật tai hại với tư duy này. Em nghĩ là chúng ta không cần đóng vai trò người phán xử để xử lý các hành vi sai luật của người khác làm gì. Việc mình là tập trung vào lái xe, tránh đằng trước và tránh đằng sau, lan toả văn hoá giao thông chia sẻ.