Vâng cụ, chỉ những người ở nước ngoài như bọn em chạy dịch mới khổ, mới thấu. Tiền không còn 1 đồng theo đúng nghĩa đen, em bán ô tô, bán bớt đồ đạc. Nào có muốn về, nhưng nước họ đuổi như đuổi tà, mà ở lại vào rừng không thuốc men,không đồ ăn thì khéo cũng chết. Đói, khát cùng cực, em nhớ là em ngồi xe cả ngày chỉ có 2 gói mỳ tôm ăn sống và vài thanh lương khô. Sau đó đi bộ ra cửa khẩu.Dân thường đã bất nhân nhưng đây lại là 2000 mảnh đời tù tội,điên nhất là xơi cả của bà con ngư dân
Mấy thằng em em lao động chui bên Mã, có thế thôi mà nó xử 3 năm tù, bà con đánh cá 3-4 năm tù, đến cái áo không còn lành, đành cứ điện về nhà giục tiền, gia đình bán bòn bán nhặt nộp tiền cho bọn khốn nạn.