Cụ dạy con cụ sợ nhiều thứ thế ạ?
Hiện nay người ta đang cố gắng dạy/học cách thoát khỏi nỗi sợ hãi để dám suy nghĩ, dám làm mà cụ lại reo rắc vào đầu bọn trẻ nỗi sợ thì quả là kỳ lạ. Ở nhà sợ ông bà bố mẹ, ra đường sợ công an, đến trường sợ thầy cô, mai sau lớn đi làm khéo lại sợ cả cấp trên nữa, rồi làm cái gì cũng sợ, sợ hỏng, sợ làm sai sẽ bị phạt...sợ đủ thứ...thế thì cuộc sống này làm được gì?
Em bảo bọn F1 là không phải sợ cái gì cả, mình tôn trọng chứ mình không sợ, cứ tự do phản biện, tự do nói lên suy nghĩ của mình, cứ làm gì mình muốn, cái gì không chắc chắn đúng sai thì tham khảo ý kiến bạn bè, thầy cô, bố mẹ... Người tốt thì ở gần mà xấu thì tránh xa, khi họ chưa làm gì thì sao phải sợ, họ cũng chỉ là con người, sao phải sợ.
Em cũng bảo thẳng với F1, không ai có quyền đánh hay bất cứ hành động xâm hại đến thân thể con cả, nếu có, cứ báo lại với bố mẹ, bố mẹ sẽ làm việc với nhà trường.
Em cũng nói thẳng với giáo viên chủ nhiệm trong buổi họp phụ huynh, trẻ con được phép sai, được phép mắc lỗi bởi nhận thức còn chưa đầy đủ. Khi chúng mắc lỗi thì mình cần giải thích để chúng hiểu, khi không giải quyết được thì cô phải báo lại phụ huynh để cùng giải quyết, em không chấp nhận bất cứ hình thức bạo lực nào, dù là mức nhỏ nhất.
Khi em giao con em cho nhà trường như thế nào thì em phải nhận lại đúng như vậy.
Ở nhà em cũng chả bao giờ đánh chúng, dù cái tuổi ẩm ương nhiều lúc cũng làm trợn mày trợn mắt đấy, em có mắng, khóc em để cho khóc (hồi 2 3 tuổi, khóc em cũng kệ, cho khóc chán chứ không dỗ dành gì hết), bình tĩnh lại thì nói chuyện nhẹ nhàng, phải quấy...
Đến giờ, chúng nó là những đứa mà cô chủ nhiệm hay tâm sự nhất, con lớn còn được cô chủ nhiệm rủ cả về nhà ăn chung, khoe tủ quần áo...(cô cũng 2k thôi nhưng đã chủ nhiệm mấy năm lớp chuyên rồi, giỏi thật!), ở lớp cũng phá trường phá lớp ác phết, mấy lần viết bản kiểm điểm kiểu trốn học ra sau trường (cả lớp rủ nhau ra mới kinh chứ), ăn hay tự ý đổi chỗ trong giờ... nhưng quậy là bình thường mà, tuổi trẻ thừa năng lượng, phải phát tiết ra ngoài chứ sao phải kìm nén lại.
Dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi, dám thất bại, dám chịu trách nhiệm, không phải sợ gì hết...thì mới tiến lên được. Cứ khư khư giữ lấy mấy cái thứ cổ hủ, sợ đủ thứ...thì bao giờ mới khá lên được, khéo ăn cũng chả dám ăn nhiều vì sợ lúc nào đó hết tiền ^^