Thế hồi đó đi phà qua sông Ninh Cơ rồi. Chị nhớ lần đầu về thăm nhà chồng tương lai đợi phà lâu quá nên đói tụt đường huyết nên mua ngay một gói bánh nhãn, chén hết sạch sẽ. Lúc cả nhà mời cơm thì no chả ăn được gì, các cụ cứ tưởng mình làm khách.

Lúc chiều lên HN thì xe lại bị nóng quá, nổ lốp chỗ Trực Ninh, dắt mãi mới có hàng vá vì trưa nóng họ nghỉ hết.
Sau chuyến đi đấy về tâm sự với anh ở cơ quan, em không lấy chồng xa đâu, mỗi lần về như trong phim Chuyến xe bão táp ý. Anh ấy bảo, vợ anh dân piano nhạc viện, về nhà anh dưới Nam Định chuyến nào cũng phải mang quần dự trữ về vì hay đi nhờ xe chở muối, mỗi khi về đến nhà hai vc đứng dậy ướt hết cả quần, đâu có xe máy phóng vù vù như bọn em. Mới thế đã kêu ca.

May giờ đi cầu Lạc Quần, phóng vù cái là về đến nhà. Khỏi kêu ca !