YÊU EM CÔ GÁI BẮC KỲ
Đang nằm đọc truyện say sưa
Nghe bà hàng xóm trêu đùa thằng con
Bỗng nhiên chuyển giọng véo von
Chửi chồng say xỉn lon ton mới về
Người đâu hung dữ thấy ghê
Giọng thì the thé không phê chút nào
Giường bên thằng bạn thì thào
Là con gái Bắc đứa nào cũng đanh
Chua lè chua lét như chanh
Gái Nam đâu vậy mong manh ngọt ngào
Thật thà chưa biết ra sao
Nhưng tai nghe thấy phần nào cũng tin
Trải qua năm bảy cuộc tình
Trẻ không dám thử bởi tim nhắc thầm
Về già bỗng lại hâm hâm
Vào trong cõi ảo ghé nhầm cố nhân
Ban đầu cũng rất phân vân
Nâng lên hạ xuống mấy lần mới quen
Nói ra thiên hạ bảo hèn
Lần đầu nghe tiếng trống kèn trong tim
Kể đây không phải để dìm
Bởi anh đã cố im lìm lắng nghe
Cố yêu mà cứ ngang phè
Không như thuẩ trước tái tê cả hồn
Nghĩ rằng một nốt vùi chôn
Nhưng sao bỗng thấy bồn chồn luyến thương
Thì ra yêu ghét khó lường
Đã yêu, yêu cả con đường em đi
Này em, cô gái Bắc Kỳ
Anh yêu em lắm bởi vì ... yêu em
Ngọt hơn anh cũng chẳng thèm
Chỉ cần vẫn mãi êm đềm mà thôi
Nụ cười như nắng trên môi
Hồn xiêu phách tán rã rời nhớ nhung
Xin em đừng tắt giữa chừng
Khiến anh lại phải lừng khừng như xưa
Ông trời lo việc nắng mưa
Anh lo kiếm cách để đưa em về
Tình mình quá đỗi lê thê
Lúc tan lúc hợp chẳng hề bớt yêu
