Bạn em vừa đi Cuba về, trong tour đi 1 loạt các nước Trung và Nam Mỹ. Em thấy thịt cá ê hề, tôm hùm ở mấy thành phố siêu rẻ, khoảng 200k nhà mình, vé xem phim siêu rẻ, khoảng 1k VND, vé xe bus, tàu, đều tầm 10 - 20k VND để đi từ thành phố nọ sang thành phố kia và tình hình cũng không như các cụ trên này nói. Vì tôn trọng bạn em nên em ko mang link lên đây, nhưng cụ nào cần thì em có thể gửi một số hình ảnh chị bạn em đã chụp.
View attachment 7759627
View attachment 7759628
View attachment 7759629
Họ khan hiếm hàng hóa, vì h ko có nước nào tự sản xuất được hết mọi thứ, và căn bản họ đã bị cấm vận quá lâu, ko có máy móc, vật tư để sản xuất ra đủ thứ.
Kiểu nuôi con gà mà muốn năng suất cao thì phải cho ăn thức ăn chăn nuôi, thành phần bã đậu nành + 5% ngô, thì những thứ đó ko kiếm được hetes tất cả trong nước.
Em có vẻ như trong đây nhiều cụ ko hiểu hết từ cấm vận và tác động của nó.
Hãy tưởng tượng như 1 gia đình của cụ, ở thành phố cũng được, nông thôn cũng được, tự dưng bị cắt đứt mọi thứ với hàng xóm, cơ quan, có 1 vài ông anh thì ở cách cả nghìn cây số (HN với Sài Gòn chẳng hạn).
Cụ có sức lao động, có thể đi làm, thậm chí vị trí cao nhưng ko ai nhận vì chúng nó sợ thằng đầu gấu đầu xóm, cụ ko ra ngoài được, ko đi làm được, ko tự mở cơ sở sản xuất hay kinh doanh được vì ko có đầu vào, ko có đầu ra, nếu muốn về quê 1 túp lều tranh, anh nuôi cá và em tưới rau xong hát bài là lá la gì đó như trong bài hát thì ko đủ giống, ko đủ thức ăn, hoặc nếu đủ thức ăn thì chỉ ăn đúng chỗ đó, ko được mang đi bán, nếu nhà nuôi gà mà ko nuôi được lợn thì trăm năm chỉ ăn mỗi gà. Con cái lớn lên nếu vợ cụ biết dệt vải thì có quần áo mặc, ko có thì chịu khó đan tay hoặc khâu tay, cụ tự dậy con, ốm tự chữa, v.v.
Hàng xóm ko ai dám nói chuyện, giao lưu, hay trao đổi hàng hoa, buôn bán, dù rất muốn vào thăm nhà cụ thì cũng phải vào thăm trộm.