- Biển số
- OF-710484
- Ngày cấp bằng
- 15/12/19
- Số km
- 1,255
- Động cơ
- 153,114 Mã lực
Rồi không biết sau này cha mẹ già thì những bé này sẽ ra sao, gửi gắm cho người thân thì cũng là quá sức
Mình chủ động lo cho con về kinh tế thôi chứ còn sau này tuỳ anh em no sống với nhau cụ ạ. Khi cu nhà em bị thế, ngoài những can thiệp hiện tại như 1-1, cho con tiếp xúc môi trường,...Thì em cũng chủ động về kinh tế bằng cách mỗi tháng bỏ tối thiểu 500k nhiều thì 1tr định kỳ vào ngân hàng. Đến lúc mình không còn trên cõi đời này nữa khoảng 40 năm thì con cũng có 1 khoản ít nhất ko làm gánh nặng kinh tế cho anh chị của no sau này. Từ 2 tuổi em đã thực hiện rồi giờ là dc 3 năm.Rồi không biết sau này cha mẹ già thì những bé này sẽ ra sao, gửi gắm cho người thân thì cũng là quá sức
Hy vọng là sau này sẽ có nhiều loại hình trung tâm, dịch vụ hỗ trợ các bạn như vậy. Dĩ nhiên không gì bằng gia đình ruột thịt nhưng chỉ có bố mẹ mới chăm con cái tốt nhất thôi.Mình chủ động lo cho con về kinh tế thôi chứ còn sau này tuỳ anh em no sống với nhau cụ ạ. Khi cu nhà em bị thế, ngoài những can thiệp hiện tại như 1-1, cho con tiếp xúc môi trường,...Thì em cũng chủ động về kinh tế bằng cách mỗi tháng bỏ tối thiểu 500k nhiều thì 1tr định kỳ vào ngân hàng. Đến lúc mình không còn trên cõi đời này nữa khoảng 40 năm thì con cũng có 1 khoản ít nhất ko làm gánh nặng kinh tế cho anh chị của no sau này. Từ 2 tuổi em đã thực hiện rồi giờ là dc 3 năm.
Cụ có tiện chia sẻ pp dạy con, rèn con ko ạ? Em cảm ơn cụ.Em rất quyết liệt rèn con khi thấy nó ích kỷ, vô trách nhiệm. Luôn nhồi vào đầu nó việc chơi đẹp, sống đẹp. Em quyết tâm triệt tiêu thói xấu của nó, cũng đang thấy cậu có tiến bộ rồi.
Nuôi dậy 1 đưa con bthuong mà nhiều khi bme cãi nhau như mổ bò, nói gì đến 1 đứa tự kỷCâu chuyện trên báo chưa biết chính xác bao nhiêu %.
Tuy nhiên, ở vào vai trò người Mẹ và sinh ra đưa con ko lành lặn về trí tuệ, áp lực bủa vây, cánh đàn ông ko thể hiểu hết góc độ của những người Mẹ này đâu cụ.
Em ko bênh ai cả, chỉ là áp lực mỗi người trong hoàn cảnh đó là khác nhau, trách nhau càng thêm khổ cho đứa bé thôi ah.
Chúc 2 bác thành công!!!!Đây có thể là bệnh trầm cảm bạn nhé. Giờ nhiều em học sinh bị lắm, bị hiểu lầm thành tự kỉ. Chủ yếu do dùng nhiều điện thoại, hoặc bị
Cám ơn bạn đã tìm hiểu kĩ về tự kỉ, mình đọc tài liệu cũng thấy nghiên cứu nói, tự kỉ là br sinh. Trước bé lớn mình bị tự kỉ mình cũng suy nghĩ rất kĩ, xét xem mình nuôi con sai từ đâu, nhiều người nói do bé xem ti vi nhưng nhà mình cũng cho xem ít và tắt ngay khi hơn 1 tuổi bé chưa nói, dạy mãi mà bé chỉ biết vài từ, không biết chỉ tay...khi mang thai bé mình bị sốt cao đúng dịch H1N1 năm 2009, phải nhập viên gần 1 tuần khi thai mới 11 tuần tuổi, có thể đây là nguyên nhân khiến con mình bị tổn thương. Đến khi nuôi bé thứ 2, phát triển bình thường, dạy cái gì cũng biết tuy 20 tháng mới nói, nhưng hỏi gì cũng chỉ tay từ 1 tuổi, thì mình hiểu con trai đầu bị tự kỉ không phải do mình và gia đình. Còn có bé con em họ ở quê, bé này cũng biết chỉ tay từ 1 tuổi nhưng sau bố mẹ cho xem ti vi cả ngày bị chậm nói, gần 3 tuổi không nói, mình có nói với bố mẹ cháu cứ cho học can thiệp sớm cho yến tâm, kết quả cháu học cùng cô dạy con mình, thì chỉ 1 tháng cháu nói bình thường, chỉ học 2 tháng và về nhà phát triển hoàn toàn bình thường, bé đó chỉ là chậm nói do xem ti vi nên chỉ tắt ti vi và dạy là bé bình thường ngay. Còn con mình thì tận 8,9 tuổi bé mới nói được 1 ít từ đơn hoặc đôi hoặc được 1,2 câu do bố mẹ dậy yêu cầu nói khi bé cần gì (trước đây 4 tuổi có thể hỏi chỉ tranh bé nói được vài từ), vẫn không biết chỉ tay, lắc đầu hay gật đầu. Hiện 15 tuổi chỉ nói được những yêu cầu giản đơn, khuôn mặt ngây ngô như em bé, tính cách thì giống trẻ lên 3, mấy năm trước còn nhìn thấy đồ ăn mình thích là giật của người khác kể cả lạ quen, bây giờ thì đỡ hơn, cũng bớt chạy nhảy lao ra đường hơn, nhưng khi đưa về quê ăn giỗ thì vẫn không để bố mẹ ngồi yên mà vẫn thích đi khám phá, cuối tuần về quê với bà nội thì vẫn thích leo lên mái nhà chơi, nên trông khá vất vả khi về quê.
Phương pháp nó ko có mẫu số chung mợ ạ, có thể hợp với trẻ này nhưng ko hợp với trẻ khác. Em thì theo trường phái kỷ luật rắn như đinh, việc này có thể em làm tốt nhưng người khác chưa chắc đã đến nơi đến chốn, như vậy sẽ bị nhờn.Cụ có tiện chia sẻ pp dạy con, rèn con ko ạ? Em cảm ơn cụ.
Như Anh bạn em là bác ý xác định sau này mua miếng đất ở đâu đấy, bố mẹ cùng đồng hành cùng hoặc là khu nào gần Vin để tận dụng tiện ích cho cháu...vì cháu này rất thích bơi...Bác ý cũng xác định nếu sau này hai bác hai 50 thì tìm một nơi có dịch vụ trông nom cháu...Đúng là thấy hai bác ý vất vả mà nhìn lại con mình trộm vía khỏe mạnh đã là may mắn lắm rồiRồi không biết sau này cha mẹ già thì những bé này sẽ ra sao, gửi gắm cho người thân thì cũng là quá sức
Cá nhân e thì chắc là e không tha thứ, em cũng không cần hiểu mà đơn giản là loại bỏ thôi.Câu chuyện trên báo chưa biết chính xác bao nhiêu %.
Tuy nhiên, ở vào vai trò người Mẹ và sinh ra đưa con ko lành lặn về trí tuệ, áp lực bủa vây, cánh đàn ông ko thể hiểu hết góc độ của những người Mẹ này đâu cụ.
Em ko bênh ai cả, chỉ là áp lực mỗi người trong hoàn cảnh đó là khác nhau, trách nhau càng thêm khổ cho đứa bé thôi ah.
Cá nhân e thì không định vị "xấu, đẹp" nên em không ủng hộ lắm phương pháp giáo dục phân rõ việc này.Cụ có tiện chia sẻ pp dạy con, rèn con ko ạ? Em cảm ơn cụ.
Đúng cụ ạ, nghiên cứu cũng xác nhận điều này.Các cụ cho hỏi là trẻ gái bị nhiều không? Sao em thấy chủ yếu là trẻ trai nhỉ?
Giờ nhiều bệnh (vi khuẩn, virus), tác động của môi trường, chụp chiếu khi thai kỳ ảnh hưởng tới ống thần kinh...Cho nên đi tư vấn, khám sức khoẻ trước khi định có thai và sàng lọc cần làm tốt. Hiện nay các thành phố lớn mới có Trung tâm sàng lọc trước sinh, còn lại ở các tỉnh thì vẫn yếu.Đúng là bệnh thời hiện đại, ngày xưa các cụ đẻ nhiều, đứa lớn ẵm đứa bé, 10 tuổi chăn châu cắt cỏ, đi cày đi cấy.... ...có bao giờ thấy tự kỷ đâu.
hôm qua con em (lớp 6) thắng bố nó ván cờ caro và xảy ra tranh luận:Cá nhân e thì không định vị "xấu, đẹp" nên em không ủng hộ lắm phương pháp giáo dục phân rõ việc này.
.Tốt mà, có giao tiếp, có phản biện (thậm chí cả ngụy biện) như này là rất ổn, nhà em giờ em toàn phải lấy ngụy biện chống ngụy biện.hôm qua con em (lớp 6) thắng bố nó ván cờ caro và xảy ra tranh luận:
Con: ngày xưa các bạn chơi với bố vì sao, bố chơi gì cũng tệ.
Bố: Bố học giỏi thôi. Mỗi người giỏi theo cách họ muốn.
Con: chơi giỏi mới khó mà bố.
Bố: Bố cho bạn chép bài. Chơi đẹp.
Con: Cho bạn chép bài là làm hại bạn đó bố.
Cụ Thớt: Em chia sẻ với cụ. Em ko biết nhà khác thế nào, còn xung quanh em đa phần người mẹ đắm đuối vì con. Con mình dứt ruột đẻ ra, mỗi cái lông cái tóc trên người nó cũng là máu mủ là xương tủy của mình. xa con dù hoàn cảnh nào cũng đau đáu lắm.
Xóm em lúc bé ở có mấy đứa. Đứa bị nhẹ thì gọi là "hâm, dở hơi". Đứa bị nặng thì gọi là "rồ, đao". Đi học trên trường trên lớp cũng thế. Bao giờ trong lớp cũng có 1 2 bạn "khác người".Đúng là bệnh thời hiện đại, ngày xưa các cụ đẻ nhiều, đứa lớn ẵm đứa bé, 10 tuổi chăn châu cắt cỏ, đi cày đi cấy.... ...có bao giờ thấy tự kỷ đâu.
Nuôi con là quá trình tu thân. Nuôi con tự kỷ là 1 dạng tu thân level cao hơn.Đêm nay, đọc được bài viết có liên quan đến nuôi con tự kỷ. Rất nhiều người phản đối mạnh mẽ về tác giả. Nhưng là người trong cuộc mình rất thấu hiểu người mẹ đó, vì các hành vi mà mình đã từng chứng kiến.
Chửi con tự kỷ vì mất kiểm soát, tôi nhận cái tát trời giáng của chồng ngay trước mặt khách
![]()
Bị chồng tát trước mặt nhiều người vì tôi đánh chửi con tự kỷ
Khi cháu gào khóc quá lâu, không thể dỗ nín được, tôi sẽ đánh và chửi cháu rất nặng.vnexpress.net
Tôi kết hôn muộn màng, tới hơn 40 tuổi mới kết hôn với người vợ trẻ hơn 1 giáp. Hạnh phúc ngập trời ở những ngày đầu, và rồi 2 đứa trẻ tuyệt vời, chị trước em trai sau, đã ra đời cách nhau 17 tháng. Nhưng khi con trai được 17 tháng thì phát hiện con trai bị tự kỷ. Sau những ngày đầu hoang mang cực độ thì cũng đã tìm được con đường và xây dựng lộ trình dài hạn để dần cứu lấy con, đưa con về hòa nhập với cuộc sống đời thường. Những ngày đầu cả 2 VC cũng rất quyết tâm cùng đồng hành với nhau.
Nhưng rồi cuộc sống không bao giờ diễn ra như mong muốn của mình. Mẹ các con cũng còn nhiều ước mơ khác, cũng muốn thăng tiến trên con đường sự nghiệp, nên những bước đồng hành dần bị lạc nhịp. Khi con được 4 tuổi tôi đành ngậm ngùi giải phóng cho cô ấy. Một mình với 2 đứa trẻ, đứa lên 5 thông minh lanh lợi, đứa lên 4 bị tự kỷ. An ủi lớn nhất của tôi là cô chị thấy bố lo lắng, thì động viên bố: "Bố yên tâm, con sẽ thay mẹ giúp bố chăm em".
Có lẽ nhờ trời xót thương, nên công cuộc cứu con cũng đã có được những tiến triển tốt đẹp. Tới bây giờ đã bước sang năm thứ 6. Con trai đang theo học ở mức trung bình ở lớp 5, hội nhập tốt cùng chúng bạn, con gái đã vào THCS và luôn là học sinh giỏi. Nhìn lại quá trình, có lẽ nếu không mạnh dạn giải phóng cho mẹ của bọn trẻ, có lẽ tôi đã không thể cứu lấy con mình. Nuôi con tự kỷ muôn vàn khó khăn, nếu trong gia đình cứ lạc nhịp thì khó khăn sẽ còn tăng lên gấp bội.
Trở lại với người mẹ trong câu chuyện, có lẽ một phần nào đó giống mẹ của các con tôi. Không chấp nhận được việc hy sinh tất cả để cứu lấy con, rồi những áp lực cuộc sống, áp lực trong gia đình đã tạo nên những hành vi ứng xử không phù hợp. Cách tốt nhất có lẽ là nên giải phóng cho tất cả, tha thứ cho bản thân để có cuộc sống tốt đẹp hơn, tha thứ cho gia đình để họ toàn tâm toàn ý trong việc cứu lấy con cháu mình.
Em chen ngang chỗ này.Cụ Thớt: Em chia sẻ với cụ. Em ko biết nhà khác thế nào, còn xung quanh em đa phần người mẹ đắm đuối vì con. Con mình dứt ruột đẻ ra, mỗi cái lông cái tóc trên người nó cũng là máu mủ là xương tủy của mình. xa con dù hoàn cảnh nào cũng đau đáu lắm.