Cà phê vỉa hè
(Tặng chủ pic)
Có một quán cà phê vỉa hè tôi thỉnh thoảng qua. Cô chủ quán sáng nào cũng cười thật tươi, dù khách đôi lúc chỉ gọi ly đen hay cốc trà đá. Tôi thấy ngày nào cũng tất bật, nhưng cô vẫn giữ nụ cười. Có lẽ với cô, nụ cười chính là vốn sống và vốn liếng. Tôi cười theo và nghĩ: đôi khi vốn liếng của mình không phải tiền bạc, mà là thái độ sống. Một quán cà phê nhỏ không chỉ là nơi bắt đầu ngày mới, mà còn có thể là điểm khởi đầu cho một mối duyên tình bạn, tình yêu, hay đơn giản là chút bình yên. Nhiều năm sau quay lại quán cũ, vẫn cốc cà phê quen thuộc. Chỉ có điều, mái tóc cô chủ đã chớm bạc. Thời gian nhanh thật thoáng mình đã già.