Góp vui đôi chút với tùy bút Hàng Nước Vỉa Hè, viết trong dịp Covid ngồi tự kỷ không biết làm gì cho hết thời gian... Và bỗng dưng nhớ nhung cái quán trà đá vỉa hè ghê gớm. Thôi pót lên online topic này cho các cụ coi và bình phẩm vậy:
1- Phần Intro:
Hàng nước vỉa hè
Các cụ già thường kể: ngày xưa dưới gốc đa đầu làng hay bến nước thường có quán nước chè cho người người qua lại đợi đò hay nghỉ chân trò chuyện. Những năm chiến tranh, thời tôi còn nhỏ đi sơ tán thì quả đúng là như vậy – Một quán nước đơn sơ, mấy cái chõng tre, ấm trà xanh và vài viên kẹo lạc, kẹo dồi và vài thứ hoa quả bánh trái cùng với những cụ già áo nâu sồng quàng khăn vấn tóc. Nghệ sỹ Hữu Tuấn gần đây có nói: Quán nước đầu làng chính là Facebook, Internet... thời xưa đấy! Ồ cũng đúng thế thật, ngày xưa mọi câu chuyện đều đi qua những quán nước này: Từ tin thắng trận khắp mọi miền đến tin cô Hợi chửa hoang ở đầu xóm Xốm...Rất nóng hổi và trực quan hơn Internet bây giờ nhiều!
Sau đó là phong trào “nông thôn hóa thành thị”, hàng nước đầu làng cũng lên phố mở hàng phục vụ nhu cầu “buôn và hóng chuyện” cho người Việt. Từ đám học trò đến anh công chức, chị tiểu thương hay mấy lão già lẩn thẩn đều không xa lạ gì mấy cái hàng nước trên hè phố thân thương đấy. Mà kể cũng lạ thật, cái “mô hình Internet” này chỉ có ở miền Bắc, từ miền Trung trở đi đến mũi Cà Mau, rất khó tìm được một quán nước chè cho đúng nghĩa. Đặc biệt ở Hà Nội, những quán nước chè ngon, từng mở mấy chục năm và biết bao nhiêu câu chuyện, số phận đã qua đây... đã trở thành một biểu tượng đi sâu vào tiềm thức và văn hóa người Hà Nội. Xem tranh Phố Phái, đọc truyện Thạch Lam, Nguyễn Tuân bỗng thấy đầy hoài cảm và nhớ thương thêm cái hàng nước lụp xụp, nho nhỏ ấy ở mỗi hè phố, ngõ nhỏ của Hà thành...
Tưởng đâu cái “di sản văn hóa” tồi tàn ấy rồi sẽ được lưu giữ bằng cách này hay cách khác. Nhưng hỡi ôi! Đại dịch Covid tràn đến toàn cầu và Việt Nam ta cũng không làm sao đứng ngoài thảm họa tai ương đấy. Đợt 1, đợt 2 rồi lại đợt 3 trong 2-3 năm liên tiếp... những hàng nước vỉa hè rồi cũng thưa thớt vãn dần và rơi dần vào dĩ vãng. Cái thú lê la thuốc lào, trà chén buôn chuyện thiên hạ giờ không nơi “phát tiết” mà chỉ còn cách lên mạng vào face để chém ảo thôi, nghĩ mà chán thật! Đang điên chuyện con mụ hàng xóm cũng như tranh thủ nói xấu ông bạn, thủ trưởng cơ quan và cả chuyện uống bia hơi, cá cược bóng đá nữa mà lại phải tạo nick, lập group v.v...học gõ text, viết tiếng lóng tuổi teen nữa rất mệt và khoai...
...