Con bé khi đó lớp mấy mợ ?
Em có 1 chuyện khi học lớp 4. 1 hôm cn ông bố em nói oang oang : nay cho ra Bờ Hồ ăn kem.
Chẳng có thành tích gì , chẳng bao h bố con nói chuyện câu nào và chẳng bao h cho em đi chơi nên em khoái lắm. Khoái vì đc bố để ý 1 lần hơn là khoái kem . Em sợ bố cũng không bao h dám đòi hỏi nay tự nhiên đc vậy thì vui lắm.
Ra bờ hồ bố em phóng luôn xe lên hè tới 1 cái ghế đá không cần ngó nghiêng. Trên ghế đá đã có 1 cô với cái xe honda50 dựng gần và 1 bé gái độ 4 tuổi . Cô đấy nhìn bố con em cười hiền hiền nhẹ nhàng nhưng giờ nhớ lại khiếu thẩm mỹ ông già cũng đc .
Ông già bảo em : dắt em đi chơi đi. 2 ae đi vòng hồ này . Em như cái máy dắt cái mợ 4 tuổi đó đi . Được nửa vòng mợ ấy khóc vì mỏi chân. Em lại phải chờ 1 lúc . .1 hồi mợ lại khóc lè nhè . Và cứ vậy rồi em cũng dắt mợ hết vòng. Rất lâu vì mỗi lần khóc mợ ấy lại ngồi xuống mãi mới chịu đi.
Về tới chỗ cũ em thấy ông già đang ngồi bên. 1 tay ôm ngang lưng cô kia. Thấy em ông già buông tay ...em không nhớ gì thêm.
Xong ông chở em về nhà cách đó 11 km . Đang đi 1 ông cũng có xe máy áp vào hỏi . Em nhận ra đó là đồng nghiệp cùng phòng cùng viện ông , đã nhiều lần vào em . Đại ý .
2 bố con đi đâu thế .
À. Cn tôi cho nó đi chơi tí.
Thích ko cháu . Ngoan hả . Bố chiều ghê.
Em im thin thít - bố em chỉ hào hiệp với em trong khoản trấn áp con trai . Nhưng em hiểu ngay khi đó là chuyện này vì gđ phải tuyệt mật.
Nhưng ông già đánh giá nhầm độ nhạy của thằng bé 9 tuổi. Ông sợ em về bi bô với bà mẹ hay sao . Vừa về ông cứ oang oang : nay ngày gì đi chơi gặp lắm ng quen thế..nào là gặp cô người quen , nào là gặp đồng nghiệp. Nào là thằng này cho đi chơi mà chẳng chịu chơi . Chơi cái gì chứ ..nắng thu hôm gắt em lo dỗ cái mợ 4 tuổi kia chết mịa rồi . Kem nào có đc que nào. Em là cái cớ để ông hợp lý vụ đi chơi CN .
Sau này lớn rồi. Đi đâu xa , họp lớp.
..em lúc nào cũng muốn cho con đi cùng mà đôi khi vì cv mà khó. Em cũng ngộ ra rằng mọi chuyến công tác như đi du lịch hoặc những chuyến du lịch dù ít ỏi ông cũng không bao h đả động chuyên cho em đi cùng là vì sao . Đã thế về toàn kể hay kể đẹp với cả nhà.
Kể cả khi từ nn trở về. Ông không có món quà nào cho em dù nhỏ nhất. Mà hồi ấy thày CN em nói . Cậu phải ngoan..nhất định bố cậu về sẽ cho cậu 1 cái xe Minsk .
Bà mẹ em sau nói cái vụ bờ hồ : tao biết thừa ..chưa về đã rào dậu .

Từ đây. Chỗ ghế đá ghim này em đưa mợ 4 tuổi về hướng Hàng Khay hoàn thành 1 vòng hồ .
Có mợ nào trên đây có kn trùng khớp thì lên tiếng . Cứ ib hôm nào về Hn nếu muốn em lại dắt đi bộ thêm vòng nữa