Trò chơi Tuổi Thơ
Nếu ai đó hỏi tôi về quãng thời gian rực rỡ nhất, tôi sẽ không ngần ngại mà kể về những ngày tháng chân đất đầu trần, lăn lộn với đủ thứ trò chơi dân dã nơi làng quê Bắc Bộ. Tuổi thơ tôi không có điện thoại, không có trò chơi điện tử, chỉ có những tiếng hò hét vang động cả sân trường hay những buổi chiều chăn trâu quên lối về.
Hồi còn bé tí, niềm vui chỉ đơn giản là cái cầu trượt ngoài sân chơi. Nhưng khi lớn thêm một chút, bắt đầu đi học, thế giới trò chơi của tôi và đám bạn bỗng trở nên "khốc liệt" và đầy sáng tạo. Nhớ nhất là những trận bóng đá trên sân kho hợp tác hay giữa sân trường đầy cát sỏi. Ngày đó, làm gì có bóng da xịn như bây giờ. Chúng tôi lấy quả bưởi rụng để đá, đá xong thì chân đứa nào đứa nấy sưng vù, đau điếng nhưng vẫn cười hể hả. Sang hơn chút nữa là bóng làm từ bong bóng lợn thổi căng hơi, đá được một lúc là "đoành" một phát – nổ tan tành. Phải mãi sau này, khi có đứa trong nhóm được bố mua cho quả bóng da hai lớp bơm hơi, cả lũ mới được nếm mùi "cầu thủ" thực thụ. Chơi bóng toàn chân đất, việc bị đá vào đá tảng hay vấp ngã chảy máu chân là chuyện như cơm bữa, nhưng cứ băng bó sơ sài rồi lại lao vào sân như những chiến binh.
Trò chơi ở trường đôi khi cũng đầy tính "bạo lực" nhưng cực kỳ cuốn hút. Chúng tôi chơi đánh đùi, co một chân lên nhảy lò cò rồi dùng đầu gối húc nhau, đứa nào ngã là thua. Nhưng "dữ dội" nhất phải kể đến trò đạp nhau. Chia đội xong, cả lũ nhảy lên bàn học, rồi từ đó "song phi" xuống như phim hành động. Chốt chặn cao nhất luôn là khung cửa sổ, đứa nào bám được vào chấn song là giữ được lợi thế độ cao, khó ai chiếm được. Trong đám bạn, luôn có những thằng chơi "hiểm", chuyên rình lúc sơ hở để đá vào hạ bộ khiến đối phương thốn đến tận rốn. Đau thì có đau, chấn thương thì có chấn thương, nhưng cái máu chinh phục chưa bao giờ nguội lạnh.
Khi cần sự khéo léo, chúng tôi lại xoay sang chơi gảy nịt. Những chiếc chun vòng đủ màu sắc được đặt ra, dùng ngón tay gảy cho chồng lên nhau là ăn. Có những đứa thắng nhiều đến mức tết nịt thành từng búi dài treo lủng lẳng ở cạp quần như một chiến tích. Để tăng khả năng chiến thắng, nhiều thằng còn nghĩ ra "chiêu trò" ngâm nịt vào dầu hỏa cho nó phồng tướng lên, dễ gảy chồng lên quân khác nhưng cũng vì thế mà nịt nhanh dão, dễ đứt.
Đánh đáo cũng là một phần ký ức không thể quên. Những đồng xu 1 hào, 5 hào hay 1 đồng to tướng bị chúng tôi quăng quật đến nát toét cả rìa, vậy mà khi chơi chán vẫn mang ra hàng tạp hóa mua kẹo bình thường. Riêng trò chơi bi lại là cả một sự công phu. Thời đó chưa có bi ve thủy tinh, chúng tôi phải tự "chế tác" bi từ đá. Đá xanh thì nặng, đá vôi thì nhẹ, còn đá trong thì đẹp vô cùng. Dụng cụ hành nghề là những chiếc nắp bút hoặc xịn nhất là cái vỏ đạn (cát tút) xin được của mấy chú bộ đội. Trong túi quần đứa đi chăn trâu lúc nào cũng lỉnh kỉnh đôi vỏ đạn và vài viên đá đang đẽo dở. Cứ thế, chúng tôi mài, xoay cho đến khi viên đá tròn vo, bóng nhẵn mới thôi.
Không chỉ có những trò mạnh mẽ, chúng tôi chơi hết cả những trò vốn được coi là của con gái như ô ăn quan, chơi chuyền, nhảy dây hay ô sượt. Rồi những ngày Tết đến, cả bọn lại tụ tập chơi Tam cúc bằng số tiền mừng tuổi ít ỏi. Những quân bài đỏ đỏ xanh xanh ấy được giữ gìn như báu vật, chơi mãi cho đến ra Giêng, khi quân bài nát vụn hoặc mất hút đâu đó thì mùa chơi mới tạm kết thúc. Các trò chơi tuổi thơ của tôi nhiều vô kể, chơi súng bắn diêm, súng phốc ống tre, gấp giấy sao búng, rút quân đổ đá, đánh cỏ gà, chơi trận giả ấn tượng câu “tít chơi” hiệu lệnh mỗi lần bắt đầu.
Giờ đây nhìn lại, những trò chơi ấy có vẻ nguy hiểm như đánh khăng, hay hơi "ngây ngô" như đá bóng bằng quả bưởi, nhưng chúng đã nuôi dưỡng trong chúng tôi một tâm hồn phóng khoáng, một sự sáng tạo không giới hạn và một tình bạn gắn bó keo sơn. Tuổi thơ ấy không chỉ là những trò chơi, mà là cả một bầu trời ký ức rực rỡ mà mỗi khi nhớ lại, lòng tôi vẫn thấy rạo rực những thanh âm của ngày xưa.