- Biển số
- OF-813400
- Ngày cấp bằng
- 31/5/22
- Số km
- 729
- Động cơ
- 7,213 Mã lực
- Tuổi
- 48
Ngoài gặp ai cũng chào còn chuyện tết cổ truyền phải đến thăm tất cả họ hàng nội ngoại nữa.
Xưa em cũng đưa bồ về quê, mà cô bồ hãi nhất là đi vs. Nhịn luôn 2 ngày.Xưa em đưa bồ về quê, có nói trước rằng quê a rất heo hút, từ nhà đến chợ phải đi mất nửa ngày đường, nên thường đi 1 lần cho cả tuần; chủ yếu mua nước mắm, mì chính, kim chỉ khâu vá và dầu để thắp đèn, chứ rau cỏ thịt thà thì tha hồ, trâu cưỡi cả ngày. Hàng xóm liền kề cách nhau cả cánh rừng, mời cơm rượu nhau, ăn no xong chưa về đến nhà đã đói nên hay phải gói phần, nhỡ đói dọc đường còn có cái mà lót dạ.
Đến lúc xịch ở cổng, vào tận nhà rồi em vẫn chém đây là nhà ông bà cụ nuôi anh; ngủ nhờ đây lấy sức mai lại về tiếp!![]()
Nhịn 2 ngày là nhìn món kia của cụ và bồ hay nhịn món đi WC, thế thì thì đóng bỉm hả cụ ??Xưa em cũng đưa bồ về quê, mà cô bồ hãi nhất là đi vs. Nhịn luôn 2 ngày.

Khà khà, về we chơi, có cái nhà ba gian, em với ông già ngủ bên này, bồ với bà già với đứa em gái ngủ bên kia, có chỗ nào mà abcd đâuNhịn 2 ngày là nhìn món kia của cụ và bồ hay nhịn món đi WC, thế thì thì đóng bỉm hả cụ ??![]()
Nếu cụ còn ước mơ, còn tư duy và học tập... Thì chân trời vẫn tiếp tục mở rộng..Có một chương trình trên tivi tên là "Sinh ra từ làng". Tôi cũng định lấy cái tên ấy để đặt cho những dòng viết của mình, nhưng rồi lại thấy nó chưa đủ. Bởi với tôi, làng không chỉ là nơi ta cất tiếng khóc chào đời, mà là một phần máu thịt, là cái nôi ôm ấp cả một nửa đời người với bao biến động.
Tôi sinh ra ở một làng quê Bắc Bộ vào những năm tháng thanh bình sau cuộc chiến. Những cuộc súng ống, bom rơi chỉ còn là lời kể của người già. Chiến tranh biên giới nổ ra khi tôi còn quá nhỏ để hiểu thế nào là lầm than. Thế hệ tôi – những đứa trẻ lớn lên giữa mùi bùn đất và hương lúa trổ – cứ thế mà đi qua tuổi thơ như một lẽ tự nhiên của đất trời.
Các cụ bảo đời người chỉ hai năm mươi là vào áo quan. Giờ đây, khi cái ngưỡng "nửa đời người" đã chạm sát gót chân, đêm nằm vắt tay lên trán, tôi chợt thấy lòng mình chênh vênh. Tôi sắp đi hết cái năm mươi lần thứ nhất, để rồi tự hỏi: Mình là ai giữa cõi đời này? Ta đến đây để làm gì, hay chỉ là một mảnh ghép bé mọn, một vệt sáng vụt qua rồi tan biến vào hư không?
Có đôi khi, tôi ngỡ mình là "đời thừa". Nhưng nhìn lại những lần chết hụt, những khúc quanh nghiệt ngã mà mình vẫn bình an đi qua, tôi chợt hiểu: Có lẽ số phận giữ tôi lại để tôi nếm cho bằng hết cái vị "hỉ, nộ, ái, ố", để tôi trả cho xong món nợ đời còn nặng gánh trên vai.
Tự nhiên, tôi thèm được viết. Không phải để làm văn chương bóng bẩy, mà viết để gom nhặt những mảnh vỡ của ký ức. Viết về cái làng quê xưa cũ đã thay hình đổi dạng. Viết về những con người đã đi ngang qua đời tôi, để lại những vết hằn sâu sắc. Viết về những thay đổi chóng mặt của thời cuộc mà đôi khi mắt mình chưa kịp thích nghi. Tôi biết văn mình không hay. Nhưng có sao đâu? Đây là cuộc đời tôi, là bản tự truyện bằng chữ của một người con bước ra từ gốc rạ. Những gì tôi thấy, những gì tôi đau, tôi sẽ trải lòng mà viết hết ra cho dù có lộn xộn theo mảng trí nhớ.
Cảm ơn các cụ, các mợ đã dừng chân nghe tôi kể chuyện đời. Nếu rảnh, xin hãy ghé lại, để tôi có thêm động lực để kế cuộc sống làng quê. Cảm ơn, mong Chã cấp giúp tôi chiều dài thớt để tôi mời các cụ, các mợ nhìn về "một thời xa vắng" và cùng "thương nhớ đồng quê"
![]()
Sài Sơn có chùa Thầy nổi tiếng rồi. Bữa trước nhà em đi qua con đường cây xà cừ, nhà cụ gần đấy không?làng em tên cũ là tổng lật sài, sau là sài sơn, cũng là làng siêu cổ, từ thời Lữ Gia, tức là trước công nguyên.
Em thì vẫn chào. Nhưng em thấy lời chào ít hơn hẳn rồi.Em về quê nội vẫn chào cc ợ,
Khi chào đc mn chào lại thấy thân quen hơn.
Vâng cụ. Hồi đó ánh đèn thành phố là cái gì xa vời lắm. Giờ thì em lại thích lên núi ở.Những đứa con vùng quê nghèo hoàn cảnh khá tương đồng cụ nhỉ, với khát khao mong ước rất nhỏ nhoi.
Nhà em thì từ hồi em chưa lấy ck vẫn có truyền thống biếu quà Tết cô chú (em của bố em). Đến khi lấy ck thời gian đầu em cũng làm thế với bên nhà ck (bố ck em có 8 anh em). Sau bmc em bảo ko phải làm thế, ở đây ko ai làm thế cả. Thực ra quà cũng chỉ là hộp bánh/mứt thôi chứ ko có gì, nhưng các chị em dâu khác họ ko biếu, mình biếu có khi họ lại nghĩ mình chơi trội nên về sau em cũng thôi.Đó là một truyền thống tốt đẹp mx nhỉ. Quê em hiện vẫn duy trì truyền thống đó.
Đi tết nhận họ, người mới cưới về biết được đâu là ông, bà, chú, bác, cô, gì, anh, em, .... họ tộc nhà chồng/vợ.
Ngày xưa, tết đầu sau cưới. Mẹ em dặn vợ em chuẩn bị bao nhiêu quà tết đi đâu, biếu ai, ..., ban đầu vợ em ngạc nhiên lắm... Quê vợ em ở TT. Phùng không có truyền thống đó, không có nhà thợ họ nên phải hàng năm sau em vẫn chưa nhớ hết anh em họ tộc nhà vợ dù em khá chịu khó đi ăn giỗ bên vợ (từ HN chạy về có tẹo đường, tính em lại ham vui).
Chuẩn cụ, trẻ con chơi chạy, leo trèo khắp xóm nhà ai có cây gì đều biết đến mùa nào ra quả còn vặt trộm.Em sinh ra ở làng, cái thời mà đi từ nhà ra ngõ, quanh làng... là biết hết nhau, có việc gì là cứ cháu con nhà ông nọ, bà kia, là xong hết. Giờ thì làng em thay đổi nhiều, người ngoại tỉnh đến mua đất, xây nhà, ra đường toàn biển xe lạ. Em cũng đành thu lu lại, ko còn kiểu ra đường hồn nhiên cháu con nhà ông nọ, bà kia như trước nữa.
Em cũng xem phim này mấy lần, lần đầu xem mà giật mình thấy nhân vật Nhâm có một phần của mình trong đó. Mỗi tội không có chị dâu vì là con cả và 2 thằng em trai.Thỉnh thoảng em vẫn xem lại "Thương nhớ đồng quê". Hơn 20 năm trước làm cái website về văn hóa làng, cặm cụi thiết kế, sưu tầm tư liệu, biên tập dịch anh việt, tải bài qua 1269.. rất nhiều tư liệu hay. Giờ gần như không nhớ được gì mấy, thoáng gặp lại chắc hẳn sẽ nhiều thông tin lại tràn về.
Văn hóa làng là cái giữ cho tộc Kinh không bị hòa tan biến mất. Nhưng không là văn hóa lõi mang đi cao mang đi xa được.

HaizzzzzzzzzzzzLần đầu em bít đến bài này.
Vậy đây là bài Làng tôi thứ ba ngoài hai bài của Văn Cao và Hồ Bắc
Bài Làng tôi này cũng rất hay.