VN rồi cũng sẽ giàu như Mẽo thôi; về thì về mà chả về thì cứ ở đó đi 
Hề hề, em vẫn luôn nghĩ, gặp cướp giỏi lắm mất ít tiền, gặp bác sĩ dễ bị mất hết.Ở Mỹ sướng mà, miễn ae đừng ốm.
Ae ở Mỹ ốm, hẹn gặp được bác sỹ, chắc ae thọ chung chính tẩm mẹ rồi. Chưa kể sau khi chữa xong, ae sẽ nhận được bill với giá đủ để khiến bao năm tích lũy của ae ra đê. Hãy nhìn tấm gương mr Đàm chữa ngón chân, hay Kasim Hoàng Vũ nhổ răng.
Gì chứ riêng y tế, Mỹ éo có trình với ae bác sỹ Việt.
Thôi thì ae bên đó, chịu khó cày cuốc, 20- 30 năm thì vẫn trả góp xong cái nhà, cày cuốc thêm chục năm nữa dành 1 khoản mà về hiu, sống an nhàn cũng là sướng.
Mà quên nói vụ xe ô tô, trước đây ae Mỹ toàn tự hào rằng bên tao coi cái xe như cái điện thoại, dễ mua, chứ ko như ae VN. Nhưng giờ thì khác rồi, ae VN xe ô tô chạy đầy đường như lợn con, cao tốc phà phà khắp đất nước. Vụ xe ô tô, coi như hòa.

Em đi học về rồi nhận QĐ đi làm gần 1 năm mới đi lính.Vậy à bác. Thảo nào nhìn cc già quá. Em tưởng bác chỉ 62-63 vì thấy đi lính muộn.
Em từ lâu ko ăn thịt chóa nhưng lòng lợn mắm tôm, bia hơi, rượu táo mèo ba kích cuốc lủi... vẫn dùng tốt, mấy cái này sang trời Tây khó mà cơ bản phải có mấy thằng bạn nhậu uống cùng mà không thể bê chúng nó đi được nên em thấy chẳng ở đâu bằng ở mình, vài tuần Hà Nội, vài tuần Sài gòn, thi thoảng ra biển tắm nắng ngắm các em cụ ạ.Khồng, em cứ ở Việt Nam thôi. Ví như nay gần tết rồi, từ sáng mấy ông bạn ở quê cứ điện suốt bảo có con chóa ngon thu xếp cuối tuần về tất niên, mùa này quê em rơm dạ cũng nhiều nên thui ngon lắm ợ![]()
Vậy là bác học rất giỏi. Với cả trước 80 thì các đề thi ĐH không quá khó. Em học dốt, ở trường huyện dù lớp phó ht bao năm mà kỳ thi đh 81-82 em bị thiếu điểm trường mình chọn, TC thì em ghi sai mã số nên họ gọi trường không đúng ý em không đi. Hồi ấy không có nv 2 đH. Trượt đh 3 đứa bạn con LS và con 1 ông phó trưởng ty giáo dục rủ chạy đi Đức. Đã mua sk mặt lửa vs quần áo bò rồi mà đường dây bị bóc. Thế là 83 em đi lính rồi ra quân đi học nghề chứ không đi sq như phần đa ae cùng đv. Nhà em đông ae 86 nghèo lắm, bạn thi đh cùng em nó cứ rủ thi tiếp vs nó vì nó chán trường vừa tốt nghiệp thi chuyển học trường khác vì 86-87 thi đh dễ hơn nhiều rồi nhưng em thôi không thi nữa. Đi làm đủ nghề rồi sau học tc cái ngành mà chả bao giờ em nghĩ sẽ làm ngay cả ở trong giấc mơ. Hơn 10 năm sau tốt nghiệp em mới về làm đúng nghề đã học. Thế mà cũng đã hơn 20 năm.Em đi học về rồi nhận QĐ đi làm gần 1 năm mới đi lính.
Hồi đó em nhận QĐ về CQ ở trong HN, nhưng CQ có quy định phải về cơ sở 2 năm. Em về cơ sở chưa đầy 8 tháng là đi bộ đội, sau này mới biết là đi thay người của họ!
Còn như nội dung của cái topic này em thấy không sai, nhưng chưa đủ, vì trực tiếp em cũng đã thực hiện 1 phần!
Đó là còn thiếu nội dung, khi kiếm tiền hòm hòm ở nước ngoài và là người hơi nhanh nhậy 1 chút thì quay về VN sẽ có điều kiện để nhân tiền lên nhanh hơn!
Đi bộ đội về, em quay về cơ quan cũ và họ coi 2 năm phải ở cơ sở của em đã hoàn thành. Nhưng hồi đó VN mình rất nghèo. Em đi làm với cái xe đạp Cuốc sơn bị cóc gặm nham nhở (đó là cái xe đạp thể thao nam của Liên Xô). Cho nên em quyết đi lại nước ngoài 1 lần nữa. Hồi đó khẩu hiệu của tụi em là "Cứu nước, cứu nhà", nhưng chắc chẳng có ông nào nghĩ về cái vế đầu. Đi nước ngoài là cũng đổi đời, nên thi để đi không dễ, nhất là những người đi thi đang làm các công việc như dậy học. Thi trượt, đứng trên bục giảng, sinh viên bên dưới chỉ, trỏ thầy đi thi bị trượt. Mà Nhà nước chỉ cho có 1 chỉ tiêu để mấy ông đấu nhau!
Em may mắn được điểm kha khá, được chọn nước. Khi chọn Đức, ông bạn thân hỏi sao lại là Đức mà không là Hung? (Hungari hồi đó có thuốc tây, giá trị hơn xe kích hay Mifa rất nhiều). Em bảo sức mình chỉ nên chọn nước đứng thứ 2 thứ 3 dễ trúng hơn (đúng là hôm công bố người được cử đi Hung là người tụi em, hội cùng thi 1 khóa với nhau không biết tên, biết mặt). Cũng may khi đang học tiếng Đức thì bức tường Berlin sụp đổ, DAAD nhận thực hiện tiếp các hiệp định về đào tạo đã ký, nên em vẫn được sang Đức. Sang bên ấy 1 năm sau em đón bà xã và đứa đầu sang!
Do tình hình bên ấy em xin được giấy phép làm việc cho xã và cũng thuê đươc 1 cửa hàng. Cặm cụi kiếm ăn, mà cũng không có ý địnd ở lại nên kiếm được bao nhiêu em gửi về nhà, nhờ người nhà đầu tư vào đất. Khi thấy hòm hòm (và việc kiếm tiền bên ấy đã chậm lại), tụi em bán cửa hàng kéo nhau về VN!
Về VN em xin vào Nhà nước, bà xã vào làm ngân hàng, nhưng chỉ hơn 1 năm sau bà xã nghỉ ở nhà sinh đứa sau. Đi làm Nhà nước cho phép em đi khắp nơi ngó nghiêng, tìm hiểu. Khi thấy Nhà nước cổ phần hóa các doanh nghiệp, em nhảy vào mua, ban đầu cũng chỉ với mục đích có chỗ cho bà xã làm đỡ buồn. Nhưng thấy làm được bà xã ham, nhiều lúc ham quá em lại phanh lại.
Đến bây giờ đã được 2 mươi mấy năm, công việc đều đều nên cũng nhàn,...
Tính em thích đàn đúm ở nước ngoài không hợp, dù thời gian ở nước ngoài liên tục trên 5 năm của em cũng ngót nghét 17 năm, nhưng lúc đó, như em viết, là để kiếm tiền!
Em không biết ở Mỹ như thế nào, nhưng thời em ở Đức, lúc Nhà nước Đức tạo rất nhiều điều kiện để người nước ngoài tự kiếm sống, thuế chỉ thu tượng trưng thì người được gọi là "thành công", tức là có chút tiền, chi tiêu cho gia đình không phải lúc nào cũng phải đi tìm đồ gần hết đát chắc chưa tới 5%. Hơn 1 nửa trong số gần 5% này, người cùng trong Tp nên em biết đang ở VN!Em cố mà k đọc đc hết, k thẩm du nổi. Ai ở đâu là quyền mỗi ng, nhưng e tin ng viết bài đó là người thất bại và nghèo khó trên đất Mỹ.
Có nhiều tiền chưa chắc đã sướng, hạnh phúc nhưng không có tiền chắc chắn là khổ và không hạnh phúc cụ ạ. Cái đó phũ nhưng là sự thật. Cụ thử không có tiền mua sữa, quần áo mới cho con, tiền nhà trọ chưa đóng, điện sắp cắt vì cũng chưa đóng thì dù hai vợ chồng dù yêu nhau đến mấy cũng khó giữ được hạnh phúc.Em nghĩ so sánh thế nó khập khiễng vì vị thế phải kiếm có tiền nó hoàn toàn trái ngược nhau. Nói có tiền thì ở đâu cũng sướng thì cũng chỉ là cách nói chung chung, có thể đúng nhưng cũng có thể sai, ví dụ:
- Nếu có tiền, là có hàng tỷ đô hay nhiều tỷ đô thì đúng là ở đâu cũng sướng thật, bất kể là ở Việt Nam hay Mỹ.
- Có 1 hoặc 2 triệu đô cũng là có tiền. Nhưng nếu với số tiền này thì em nghĩ ở Việt Nam có thể sướng vì giá cả thực phẩm, dịch vụ khám chữa bệnh, … nó rẻ. Còn ở Mỹ với số tiền này thì em nghĩ chưa thể gọi là sướng được.
Ngoài ra việc luận sướng khổ nó đâu chỉ có yếu tố duy nhất là tiền bạc, bởi cuộc sống của chúng ta nó còn chi phối bởi nhiều yếu tố khác như các mối quan hệ xã hội, bạn bè, người thân, văn hóa, triết lý và quan điểm sống , …
Xét trên phạm vi hẹp là gia đình chúng ta thôi, chắc các cụ cũng trải qua bao cung bậc cảm xúc trong cuộc đời rồi, vậy hãy thử nhìn lại hành trình mà mình đã đi qua xem ? Đâu phải cứ lúc nào có tiền là và chỉ có tiền mới sướng, gia đình mới hạnh phúc.![]()
E cũng thấy phục bác vì ko hiểu vợ chồng bác làm thế nào đi nước ngoài kinh doanh buôn bán ngần ấy năm, chuyên môn bỏ bẵng, đến lúc quay về lại có thể xin đc vào Nhà nước ?!Em đi học về rồi nhận QĐ đi làm gần 1 năm mới đi lính.
Hồi đó em nhận QĐ về CQ ở trong HN, nhưng CQ có quy định phải về cơ sở 2 năm. Em về cơ sở chưa đầy 8 tháng là đi bộ đội, sau này mới biết là đi thay người của họ!
Còn như nội dung của cái topic này em thấy không sai, nhưng chưa đủ, vì trực tiếp em cũng đã thực hiện 1 phần!
Đó là còn thiếu nội dung, khi kiếm tiền hòm hòm ở nước ngoài và là người hơi nhanh nhậy 1 chút thì quay về VN sẽ có điều kiện để nhân tiền lên nhanh hơn!
Đi bộ đội về, em quay về cơ quan cũ và họ coi 2 năm phải ở cơ sở của em đã hoàn thành. Nhưng hồi đó VN mình rất nghèo. Em đi làm với cái xe đạp Cuốc sơn bị cóc gặm nham nhở (đó là cái xe đạp thể thao nam của Liên Xô). Cho nên em quyết đi lại nước ngoài 1 lần nữa. Hồi đó khẩu hiệu của tụi em là "Cứu nước, cứu nhà", nhưng chắc chẳng có ông nào nghĩ về cái vế đầu. Đi nước ngoài là cũng đổi đời, nên thi để đi không dễ, nhất là những người đi thi đang làm các công việc như dậy học. Thi trượt, đứng trên bục giảng, sinh viên bên dưới chỉ, trỏ thầy đi thi bị trượt. Mà Nhà nước chỉ cho có 1 chỉ tiêu để mấy ông đấu nhau!
Em may mắn được điểm kha khá, được chọn nước. Khi chọn Đức, ông bạn thân hỏi sao lại là Đức mà không là Hung? (Hungari hồi đó có thuốc tây, giá trị hơn xe kích hay Mifa rất nhiều). Em bảo sức mình chỉ nên chọn nước đứng thứ 2 thứ 3 dễ trúng hơn (đúng là hôm công bố người được cử đi Hung là người tụi em, hội cùng thi 1 khóa với nhau không biết tên, biết mặt). Cũng may khi đang học tiếng Đức thì bức tường Berlin sụp đổ, DAAD nhận thực hiện tiếp các hiệp định về đào tạo đã ký, nên em vẫn được sang Đức. Sang bên ấy 1 năm sau em đón bà xã và đứa đầu sang!
Do tình hình bên ấy em xin được giấy phép làm việc cho xã và cũng thuê đươc 1 cửa hàng. Cặm cụi kiếm ăn, mà cũng không có ý địnd ở lại nên kiếm được bao nhiêu em gửi về nhà, nhờ người nhà đầu tư vào đất. Khi thấy hòm hòm (và việc kiếm tiền bên ấy đã chậm lại), tụi em bán cửa hàng kéo nhau về VN!
Về VN em xin vào Nhà nước, bà xã vào làm ngân hàng, nhưng chỉ hơn 1 năm sau bà xã nghỉ ở nhà sinh đứa sau. Đi làm Nhà nước cho phép em đi khắp nơi ngó nghiêng, tìm hiểu. Khi thấy Nhà nước cổ phần hóa các doanh nghiệp, em nhảy vào mua, ban đầu cũng chỉ với mục đích có chỗ cho bà xã làm đỡ buồn. Nhưng thấy làm được bà xã ham, nhiều lúc ham quá em lại phanh lại.
Đến bây giờ đã được 2 mươi mấy năm, công việc đều đều nên cũng nhàn,...
Tính em thích đàn đúm ở nước ngoài không hợp, dù thời gian ở nước ngoài liên tục trên 5 năm của em cũng ngót nghét 17 năm, nhưng lúc đó, như em viết, là để kiếm tiền!
Ở đâu cũng thế cụ ạ, ng thành công và giàu có chỉ chiếm tỷ lệ nhỏ. Còn giàu có thì ở đâu cũng sướng, nhưng ng nghèo ở Mỹ chắc chắn sướng hơn ng nghèo ở Việt Nam. Nhà ở Mỹ rẻ hơn VN, xe ở Mỹ rẻ hơn VN, nên nếu chỉ là ng bình thường thì ng Mỹ sướng hơn chứ. Bên đó lao động chân tay 18usd/h mà bát phở 10usd, mình lao động chân tay 25k/h nhưng bát phở là 45k rồi. Còn nếu so với hamberger hay pizza thì còn rẻ nữa so với dân Mỹ. Ngoài ra, nguyên cái không khí trong lành, ra xe hơi vào xe hơi đã hơn VN rồi. Ngay như e là thuộc thu nhập cao ở VN, có xe hơi mà đi ở HN e vẫn phải đi xe máy vì tắc đường, vì k có chỗ đỗ... E chưa ở hẳn Mỹ nhưng e cũng sang vài lần, mỗi lần vài tháng rồi và nếu có cơ hội thì e cũng sẽ định cư Mỹ.Em không biết ở Mỹ như thế nào, nhưng thời em ở Đức, lúc Nhà nước Đức tạo rất nhiều điều kiện để người nước ngoài tự kiếm sống, thuế chỉ thu tượng trưng thì người được gọi là "thành công", tức là có chút tiền, chi tiêu cho gia đình không phải lúc nào cũng phải đi tìm đồ gần hết đát chắc chưa tới 5%!
Chuyên môn em không bỏ bẵng!E cũng thấy phục bác vì ko hiểu vợ chồng bác làm thế nào đi nước ngoài kinh doanh buôn bán ngần ấy năm, chuyên môn bỏ bẵng, đến lúc quay về lại có thể xin đc vào Nhà nước ?!
Vì e tưởng là bác sang Đức chỉ kinh doanh buôn bán chứ ko động đến chuyên môn nữaChuyên môn em không bỏ bẵng!
Chắc bác không đọc kỹ, em đã viết để được sang Đức em phải thi và học tiếng Đức. Sang đó thời gian đầu nhận học bổng của DAAD và sau đó là lương part time của trường!
1 trong những điều kiện để vào cơ quan Nhà nước chỗ em đã làm là bằng tiến sỹ. Lúc đó 1 phần lý do em trở về VN là thứ em đã học được, thứ mà đến bây giờ ở VN chưa thực hiện được. Nhưng sau nhiều cố gắng, thứ đó không được đón nhận em mới bỏ Nhà nước. Hơi tiếc một chút, nhưng về việc gia đình lại tốt hơn!
.Em mỗi lần về tới quê, chào thầy u xong là mắt trước mắt sau ới anh em làm mấy quại Nada.Mỗi lần xa quê về em lại phi thẳng taxi về quán bia hơi ngõ nhà: mỗi ngày chỉ bán 1 bom, ủ đá chùm tải gai
expanium nhề?![]()
Cụ chuẩn sang dc thì ở luôn về làm gìNước Đại Bàng oách xà lách về làm gì .
Trong công việc của em, em tranh luận sòng phẳng với mấy ông Gs. Ts. cùng lĩnh vực!Vì e tưởng là bác sang Đức chỉ kinh doanh buôn bán chứ ko động đến chuyên môn nữa.
Nhưng dù sao việc bác xin đc vào NN cũng là phục bác.
Còn chuyện sau này bác nghỉ NN thì thôi e ko bàn ah