Chuẩn luôn, nói chung phải nuôi quân. Mà có tiền nuôi quân phải đi ăn cướp, bóc. Nên nền tảng ban đầu có thể gọi là thảo khấu. Bên trung quốc gọi là giặc cỏ. Sau này lớn mạnh thì sẽ tẩy trắng. Sau này khi lớn mạnh chiếm đc cả một vùng sẽ dùng luật thuế khoán lên dâm để có ngân khố để có lương thảo nuôi quân.
Có rất nhiều giặc cỏ kiểu này. Nói chung để lên vua cần thêm nhiều yếu tố và lieu lượng hành xử phù hơpk nữa. Sự khác nhau giữa vua là giặc cỏ nhiều khi đơn giản là liều lượng hay tỉ lệ khscs nhau.
Trước chu nguyên chương cũng trộm bò của chủ nhà thịt. Cũng lang thang khất thực, ròii lên vua.
Còn có loại vua thì nêu cao ngọn cờ hậu duệ. Lấy tính chính danh từ dòng máu để khởi mghiax.
Ví như nguyễn ánh lấy danh là cháu nhà nguyễn. Dân ngày xưa cũng ngu muội theo nó khởi nghĩa. Xong chính nó laik cai trị mình. Tướng tá thì được hưởng bổn lôck, ban phát.
Những đứa thân cận thì ra sức bảo vệ cái hệ chuyên chế đó vì chúng ăn bổn lộc. Cứ hệ phong kiến nó tồn tại thì nó còn quyền.
Cũng như đám ong ve hay thân cận giang hồ, ăn theo và sống nhờ đại ca. Tiền tài cũng từ đó mà ra. Đại ca càng đối đãi tốt càng nhiều quân. Sinh ra càng phải làm sai làm liều để lấy tiền nuôi đám quân đó.
Chính nhờ cách mạng nhờ bác hồ nên mới nhổ được tận gốc rễ phong kiến thối nát.
Và giúp nâng cao dân trí khai sáng dân trí ko u mê ko đi thần phục hay đi hầu kẻ khác