Vừa đọc lại bài báo. Cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm từ 1979 đến 1989. Em xin hỏi các cụ là trong hơn 10 năm này là đánh nhau liên tục à các cụ?
Thế mới thấy giờ dù thường ngày có rất nhiều thứ chưa đc như ý như ô nhiễm, ồn ào, tắc đường... nhưng thấy học sinh ùa ra đường vô tư, các cụ vui chơi thoải mái đây đó mới thấy cái giá của bình yên quá lớn, phải đánh đổi rất nhiều của thế hệ đi trước mới có được.Đọc bài báo này mà không cầm nổi nước mắt các cm ạ!
![]()
Cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc: Đám cưới không có cô dâu, chú rể
Đám cưới có đủ trầu cau, lễ lạt nhưng thiếu hai nhân vật chính. Hai họ đón dâu, rể bằng tấm di ảnh chân dung của hai liệt sĩ. Người chứng kiến là họ hàng và đồng đội cũ của họ.vietnamnet.vn
Theo cụ thế nào là liên tục? Bắn nhau hàng ngay, hàng tháng hay hàng giờ, hàng phút hay hàng giây thì được gọi là liên tục?Vừa đọc lại bài báo. Cuộc chiến kéo dài hơn 10 năm từ 1979 đến 1989. Em xin hỏi các cụ là trong hơn 10 năm này là đánh nhau liên tục à các cụ?
Như Nga và Ukraina bây giờ ấy cụ là liên tụcTheo cụ thế nào là liên tục? Bắn nhau hàng ngay, hàng tháng hay hàng giờ, hàng phút hay hàng giây thì được gọi là liên tục?
Từ năm 1979 đến năm 1989, dọc biên giới, hai bên dàn quân, hầu như ngày nào cũng nã pháo sang nhau.Như Nga và Ukraina bây giờ ấy cụ là liên tục
Quy mô nhỏ lại, gọi là xung đột thì phù hợp hơn ạ; vẫn có tiếng súng rải rác, vẫn có quân trù bị xung quanh các vị trí thiết yếu; cơ bản thời gian đó mình phải giữ 1 lượng quân tương đối để phòng bị so với thời bình ạNhư Nga và Ukraina bây giờ ấy cụ là liên tục
Dạ vâng, cảm ơn cụ nhiều. Em hình dung được rồi ạQuy mô nhỏ lại, gọi là xung đột thì phù hợp hơn ạ; vẫn có tiếng súng rải rác, vẫn có quân trù bị xung quanh các vị trí thiết yếu; cơ bản thời gian đó mình phải giữ 1 lượng quân tương đối để phòng bị so với thời bình ạ
Cụ chắc chưa hiểu lắm nghĩa của "kháng chiến" nhỉCó huân chương kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ mà chưa thấy có huân chương kháng chiến chống Tàu nhỉ cccm
Cụ dạy chí phải.Cụ chắc chưa hiểu lắm nghĩa của "kháng chiến" nhỉ
Sau khi HN T. Đô thì mới hết hẳn tiếng súngTừ năm 1979 đến năm 1989, dọc biên giới, hai bên dàn quân, hầu như ngày nào cũng nã pháo sang nhau.
Năm 1989 Trung Quốc ngừng bắn pháo vào mặt trận Vị Xuyên. Ngày 15/5/1989, kẻ địch bắt đầu nổ mìn phá công xưởng ở cao điểm 233 và một số nơi khác, bắt đầu rút quân. Cụ thể là từ 7h sáng ngày 15/5/1989, quân Trung Quốc cho nổ mìn đồng loạt phá bỏ hơn 20 căn hầm kiên cố ở một số điểm cao mà họ đang chiếm giữ trên lãnh thổ Việt Nam, thuộc tuyến biên giới huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Tuyên, nay thuộc tỉnh Hà Giang. Cũng từ ngày đó, hai bên đã ngừng bắn trên toàn tuyến biên giới phía Bắc Việt Nam. Đến tháng 10/1989, Trung Quốc rút hết quân khỏi đất Việt Nam, kết thúc 5 năm lấn chiếm biên giới Vị Xuyên, 10 năm tấn công xâm lược Việt Nam (2/1979 – 10/1989).
Đến năm 1990, cuộc chiến mới thực sự kết thúc rồi bình thường hóa quan hệ hai nước vào năm 1991./.
Không phải ai cũng nghĩ được như cụ đâu, kiểu gì cụ cũng bị gạch, đá đầy nhà!Chúng ta đã hòa giải được với Mỹ với Pháp với Nhật( 3 nước từng xâm lược và gây rất nhiều nợ máu với VN) thì ko có lý do nào cản trở chúng giao hảo với người láng giềng anh em cả.
Sáng sớm nay em nghe đi nghe lại bài hát cụ Phạm Tuyên sáng tác cộng với hình ảnh trong clip mà cảm xúc thật khó tả.E nhớ đến bài hát này trên Đài tiếng nói Việt Nam :
Những ngày ấy nhà em cũng như nhiều nhà khác sơ tán 1/2, ở lại chủ yếu là người lớn, khỏe mạnh cho dễ cơ động nếu có biến cố. Đâu đâu cũng thấy dân quân, những xe chuyển quân lên biên giới...
Em hồi đó cũng 6 tuổi. Bộ đội chuyển quân tới chỗ em thì dừng lại để huấn luyện vì toàn tân binh. Các chú chắc đói mà dân cũng chỉ có đa phần là củ sắn. Có mấy chú còn mua cám nhờ dân nấu vì gạo trắng để lâu chỉ còn tinh bột, hết Vitamin.Em hồi 79 cũng 6 tuổi, sống ở Việt trì.
Nhà ông ngoại của em ở Thanh hóa, ba mẹ em định đưa đám con về đấy sơ tán. Em nhớ mãi chuyện mọi người hay trêu em: em và đám trẻ con hay nhặt nhôm đồng sắt vụn bán đổi kem, bi ve chơi, lần đấy chuẩn bị sơ tán nên em lo lắng, than "mãi chả thấy bà đồng nát nào đến để em bán rồi đi sơ tán". Nhớ mãi.
Sau đợt 2/79 thì nhà em cũng phải đào hầm. Có lần báo động giả, xúc gạo, ôm quần áo chuẩn bị lên đường thì "bãi lệnh".
Quanh khu em có rất nhiều trận địa pháo cao xạ. Hầm hào cũng nhiều. Bộ đội, dân quân tập bắn súng nhiều.
Nhà em ngay bên đường lên biên giới (em biết thế thôi, giờ không hình dung là đường gì) nên sau tháng 2 rất nhiều đợt chuyển quân và khí tài lên bg: quân, pháo, xe tên lửa (chắc là SAM), xe tăng thì đi đường tàu, xe bánh xích đi trên oto. Pháo thì cả pháo đất lẫn pháo cao xạ.
.
Có lần các chú bđ vào nhà em lập lán ngủ nhờ. Ấn tượng là gạo các chú nấu cơm rất trắng (trắng như gạo bây giờ, còn thời đấy gạo cứ đen đen mốc mốc).
.
Cũng 46 năm rồi.
Chúng ta không hận thù ai cả! Nhưng nếu láng giềng xâm lược chúng ta lập đi lập lại trong hàng ngàn năm thì không cảnh giác là tương đương bán nước!Những thớt như thế này là cần thiết và hoan nghênh Nó nhắc nhở cho những thế hệ sau Cha Ô đã đổ máu hy sinh tính mạng vì toàn vẹn lãnh thổ Nhưng để khơi hận thù quá khứ là rất ko nên .Để quá khứ vận vào tương lai càng ko nên.
Chúng ta đã hòa giải được với Mỹ với Pháp với Nhật( 3 nước từng xâm lược và gây rất nhiều nợ máu với VN) thì ko có lý do nào cản trở chúng giao hảo với người láng giềng anh em cả.
Bài này hát đồng ca cũng hay. Hòa tấu cũng hay.Sáng sớm nay em nghe đi nghe lại bài hát cụ Phạm Tuyên sáng tác cộng với hình ảnh trong clip mà cảm xúc thật khó tả.
"..
Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng
Mang trên mình còn lắm vết thương.
Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
Độc Lập - Tự Do... "