- Biển số
- OF-584387
- Ngày cấp bằng
- 10/8/18
- Số km
- 3,849
- Động cơ
- -160,738 Mã lực
- Tuổi
- 35
Như em biết thì: Theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 Luật giao thông đường bộ 2008 thì:Em chỉ mong sao xã hội Việt Nam sẽ không còn luật cho phép gây tai nạn rồi bỏ chạy vì hoảng sợ. Điều này chỉ chứng tỏ pháp luật không nghiêm minh: gây tai nạn, không cần biết đúng hay sai, hậu quả thế nào nhưng pháp luật cho phép rời khỏi hiện trường, rồi ra trình báo sau.
Như vậy rõ ràng luật pháp phải dựa vào dân trí để điều chỉnh cho phù hợp. Vậy khi dân trí đi xuống thêm, chẳng nhẽ luật pháp lại phải hạ tiểu chuẩn theo
"1. Người điều khiển phương tiện và những người liên quan trực tiếp đến vụ tai nạn có trách nhiệm sau đây:
a) Dừng ngay phương tiện; giữ nguyên hiện trường; cấp cứu người bị nạn và phải có mặt khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu;
b) Ở lại nơi xảy ra tai nạn cho đến khi người của cơ quan công an đến, trừ trường hợp người điều khiển phương tiện cũng bị thương phải đưa đi cấp cứu hoặc phải đưa người bị nạn đi cấp cứu hoặc vì lý do bị đe dọa đến tính mạng, nhưng phải đến trình báo ngay với cơ quan công an nơi gần nhất;
c) Cung cấp thông tin xác thực về vụ tai nạn cho cơ quan có thẩm quyền."
Nếu trường hợp tài xế gây tai nạn bị đe dọa đến tính mạng thì tài xế có thể rời khỏi hiện trường để đảm bảo tính mạng của mình. Nhưng sau đó phải đến trình báo ngay với cơ quan công an gần nhất. Đối với trường hợp gây tai nạn xong rời khởi hiện trường nhằm trốn tránh trách nhiệm hoặc không cứu giúp người bị tai nạn thì đây là tình tiết định khung tăng nặng tại Khoản 2 Điều 260 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi 2017.
>>>Vấn đề là ở VN mình khi gây tai nạn nhất những vụ có người chết thì tài xế thường nguy cơ bị uy hiếp đến tính mạng nên hầu hết đều cố gắng rời hiện trường qua hôm sau mới ra đầu thú. Đó là 1 thực tế làm việc sử lý các vụ tai nạn giao thông phứt tạp hơn, vì hiện trường tai nạn không còn được chính xác, quá nhiều xáo trộn.