Tốc độ xây tầng có vẻ giảm rồi à các cụ! Vậy là sắp ẩn tu tiếp chưa các cụ?
Công nhận trong thớt có cụ sống với thực tại, thấy cái gì nói điều đó chứ không sống ảoĐi chai cả chân, chịu được khổ cực, cách nói chuyện khiêm tốn dễ chịu, nhưng qua mồm những kẻ an ti thì thành ham vui lang thang, đến chịu cái tư duy cực đoan
Dân thường ăn chay chỉ 1 đĩa cơm vừa phải như xuất bình dân mới 50k. Đội anh Tú xơi buffet chay mỗi người cả 1 nồi đầy có ngọn đến tận cổ gấp 10 lần người thường, thì ước chừng phải 500k 1 bữa. Cái này cũng nên đề nghị Guiness xác lập kỷ lục.Bình thường 50k/ suất. Đắt thì gấp đôi là 100k. Thiên hạ ăn thế cả. Sư thì ăn khác à?
Em mà là anh tóc dài bị binh đoàn nói đểu á, hôm não xem thời tiết mưa em cho an toàn dưa hành với hạt mít luộc thì khỏi chùm bạtNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()

Mình nghĩ có khi do hội chùa nào đó thuê PN ấy chứ, đi để bóc mẽ đoàn tu hú, cho mọi người vỡ mộng sau này quay lại với chùa chiền. Mà đúng là PN để lộ nhiều thông tin bất lợi cho đoàn kinh.Em có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Diễn sâu tí để còn quay phim làm hình ảnh thương hiệu, có gì mà căngNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
.Tú lại được cúng dường ăn uống no nê nên đã hết cau có, trông mặt mũi vui vẻ phởn phơ quá. Xạ thu xạ thuMinh Nhuận ngồi coi đt gần 5p, ko thấy quẹt nhiều nên chắc coi clip chứ ko phải nghiên cứu gì cả. Minh thông cũng có lúc ghé vào coi ké, thầy thì có nhìn sơ.
![]()
![]()
.Em cũng thấy đội cái bạt ngồi dưới mưa thì quá cố chấp chứ không phải là kham nhẫn.Ngồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()
ở Indo thì phải nhìn về phương Bắc rồi cụ ơiEm có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...

Tự nhiên lại tốn thêm cái bạt và phiền phức, nếu cái bạt ko có sẵn thì lại tốn tiền mua, mà đã hạnh đầu đà thì tiền đâu mà mua bạt cheNgồi ngoài sân nhưng lại dùng bạt che thế kia thì cũng có khác gì chui vào chỗ có mái che hoặc gốc cây lớn có tán che để tránh mưa đâu?
Nếu không có chỗ trú thì chui bạt cũng được nhưng ở đó có chỗ trú mà không chịu tùy duyên chui vào, cố tình ngồi ngoài rồi vẫn dùng bạt che như vậy thì em thấy hành động đó chẳng có gì cao siêu mà chỉ là để làm màu mà thôi.![]()

đây cụ!GHPG nào đấy cụ![]()
Cái này thì xét nét quá. Nhà em bán cà phê chai đây. 120k 1 chai thật, nhưng là cà phê đặc dùng để uống nhâm nhi chứ không phải cà phê giải khát. Giá chai cà phê bảo gồm công phá nữa nên chi phí không cao so với tiền mua vé máy bay và công phục vụ đoàn đâuChai cafe em mua về ra cốc nhỏ uống dần ở HN thì chỗ rẻ nhất cũng 120k rồi ạ. Khầy ngày nào cũng 1 chai.
đã nói phét thì nổ cho to vào, nợ 500 tỏi nhéEm có cảm giác Phước Nghim đang thực thi nhiệm vụ do một tổ chức nào đó chứ không hẳn vì cá nhân. Trước khi lên đường, lãnh đạo tổ chức dặn dò rất kỹ: - Ở nhà nợ 10 tỏi đấy nhé, vợ dại, con thơ... trông mong vào chú ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...
Nhìn con người ấy, áo nâu sồng đẫm mồ hôi, tóc dài bết bát, râu cằm lởm chởm, cứ lầm lũi cầm máy quay bước đi... kham nhẫn đến tột độ... ứng phó với hết nhóm này đến nhóm khác... bao người chửi bới, lăng mạ.. cứ uyển chuyển như ngọn tre trong giông bão, ko một lời than trách, kham nhẫn đến lạ kỳ.
Có lúc nào trong đêm khuya thanh vắng, con người ấy ngước nhìn về phương Nam xa vời, cúi đầu gạt giọt lệ chợt rơi, nhớ gia đình, vợ dại, con thơ, mẹ già không người bảo bọc. Trong đầu vẫn văng vẳng: 10 tỏi đấy ... nhớ kỹ, đừng để ông ấy về, bằng mọi giá...

PN bảo đi bộ từ châu Phi qua Ấn Độ luôn.Breaking liu: Các sư bàn nhau đòi đi châu Phi chỗ Quang Linh Vlogs, rồi đi bộ đến Ấn Độ
Éo biết thằng bủ mợ nào gieo vào đầu Tú là ở nước ngoài kéo bầy kéo đàn đi dễ lắm. Có chỗ cũng dễ thật, kiểu hoang mạcPN bảo đi bộ từ châu Phi qua Ấn Độ luôn.
Tui nhanh nhẹn tìm đường từ cairo qua Ấn Độ, 5300km, băng qua các nước như 1 Răng, 1 Rắc, khéo lại đem lại hòa bình, hòa giải dân tộc chứ chẳng chơi.
Đã phải nói tới nước này thì tui cảm giác ngõ cụt rồi, chả còn đường nào để đi nữa.


ờ lộ bài rồi, chỉ tìm cách ngăn cản chứ thực ra Lào, Thái lan và Malaysia đi thoải máiÉo biết thằng bủ mợ nào gieo vào đầu Tú là ở nước ngoài kéo bầy kéo đàn đi dễ lắm. Có chỗ cũng dễ thật, kiểu hoang mạc
ĐNÁ là bí thật rồi, đi xuống phía này là đi đường cụt rồi. Giờ còn Brunei, Đông Timor, Phi Luật Tân. Brunei khác mợ gì Sing, khó không kém. Đông Timor thôi bỏ qua. Phi Luật Tân buộc phải bay tu ko có cách nào cả.
Em không hiểu tại sao đoàn này cứ tránh hay sợ không đi Ấn Độ ? đi toàn về những nơi không liên quan đến phật giáo. Đi đến Maylay, Indo rồi tính sang Philipin, châu Phi để làm gì, không thể hiểu nổi. Cụ nào có câu trả lời thuyết phục giúp em cái ? Chả nhẽ cả tập thể này chỉ là đam mê đi bộ chứ ko muốn tu tập ?Breaking liu: Các sư bàn nhau đòi đi châu Phi chỗ Quang Linh Vlogs, rồi đi bộ đến Ấn Độ