Haizzz
Nghĩ lại mà lại thấy rợn hết cả người.
Hồi đó xin ăn bữa đói bữa no, mà thầy Báu còn ốp cho con đi 20 cây số mỗi ngày. Đi như thế khéo chưa đến Tây Thiên con đã được đi đầu thai kiếp khác rồi.
Mà con đi đầu thai thì thầy Báu cũng phải tự hóa kiếp, thầy ấy thề rồi mà. Con thương thầy ấy mẹ già con dại vợ trẻ nên con đuổi thầy ấy đi. Thế mà thấy Báu chẳng hiểu được cho lòng con.
Xạ thu xạ thu.
Người trần sao hiểu được tâm từ bi của thánh nhân!
BTW, ngẫm lại thấy thương hại cho mấy đội chăn ăn xin ở VN dạo nào. Sáng phải chở đi rải ở các ngã ba ngã tư, chiều phải đi gom về. Đâu như hội chăn tu này. Cũng là ăn xin mà vi vu nước ngoài, có đội nấu ăn phục vụ, ngồi một chỗ có ume tới cúng dường hoặc chuyển khoản... Không cúng dường vào chùa thì lại cúng vào túi các thợ chăn thôi mà. Chăn thế mới là chăn chứ

