Mời cụ thẩm xem ổn chưa ạ!?
1. Phước Nghiêm thuê đất cho các thầy về ngủ bằng tiền cúng dường của bá tánh chứ không phải tiền túi của hắn, thì cớ làm sao lại có quyền đuổi các thầy khác mà hắn không thích?
Trả lời:
A di đà Phật. Xưa kia, Tỳ-kheo Bạt-đà đã từng cúng một vạt đất chỉ bằng móng tay cho Phật, Phật không ở mà lại bảo Xá-lợi-phất đem trồng sen. Đất ai, tâm ai, pháp ai – ai mà định được?
Tiền cúng dường như nước sông Hằng, chảy qua tay ai thì thành của người nấy, nhưng như trong Kinh Tạp A Hàm, Phật từng bảo: “Tỳ-kheo lấy gậy đuổi ngỗng là tự đuổi mình khỏi đạo.” Cho nên Phước Nghiêm đuổi ai, là hắn đang dời chính mình vào chốn ba đường dữ, chẳng phải quyền mà là nghiệp.
2. Tại sao thầy không bảo vệ cho những thầy bị đuổi? Chẳng phải thầy từng yêu cầu TNV Báu mõm phải cứu đủ 30 ông chết đuối, giờ rõ ràng Phước Nghiêm xô người ta xuống ao thì thầy lại làm ngơ?
Trả lời:
Nam mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Có ba hạng người rơi xuống nước: người tự biết bơi, người níu người, và người kéo theo cả bè mà chìm. TNV Báu mõm cứu 30 ông, nhưng hỏi lại: ông có chìa tay ra hay chỉ ngồi đếm số?
Phước Nghiêm xô người xuống ao là chuyện hữu vi, nhưng biển tâm của thầy vốn vô niệm. Như chuyện ngài Bồ-đề Đạt-ma quay mặt vào vách chín năm, người hỏi mà ngài không đáp. Không phải không biết, mà là biết không thể nói.
3. Giờ nếu có tình nguyện viên khác thuê được khu đất khác để không có ai bị đuổi, thì thầy có chịu qua bên đó không hay vẫn ở lại với thầy Nghiêm cho dù đồng tu của thầy bị đuổi ra ko cho ở chung?
Trả lời:
Ôi… Đất nào là đất, đạo nào là đạo? Như Kinh Duy Ma Cật có câu: “Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh.” Có người ở hang sâu mà đồng cư với Phật, có người giữa Tịnh xá mà vẫn như ở trong chợ thị.
Thầy không qua, cũng chẳng ở lại. Thầy như chim hạc bay giữa mây, không để lại dấu. Hôm nay ở đây, mai có thể nơi khác, nhưng chưa từng rời bản nguyện: đồng hành với người, không đồng lõa với nghiệp.