Tựu trung lại là các bác đều thống nhất ý kiến là phải có thầy. Tóm lại là phải ra khỏi trại rồi (nhà lửa), kinh nghiệm đầy mình rồi mới có hy vọng cứu đội nghiện đang ngáo phía trong.
Tuy nhiên thì chỉ có bác Thỏ là công nhận tiêu chuẩn đã là thầy thì phải là từ Phật, Bồ tát ứng hóa thân trở lên. Cái đó thì đúng. Hai bác còn lại có ý kiến gì về vấn đề này không
Các bác cứ chia sẻ thêm kinh nghiệm nhận biết ứng hóa thân của Phật và Bồ tát. Làm thế nào để gặp được Thiện tri thức, làm thế nào để gặp được người thầy tốt, làm thế nào để không bị Ma nó lừa
Sau mới tới lượt em
Cụ lập thớt mới đi rồi bàn, bàn trong đây lỡ bị chảm thì em có mỗi một nick, em không log âm binh đâu. Em trả lời cụ này post này thôi rồi ngưng, mong mod thấy không phù hợp thì xóa giúp em ạ.
Có câu nói là "Sư phụ dắt vào cửa, Tu hành ở tự thân".
Sư phụ là người giúp đỡ hướng dẫn mình tu hành lúc đầu. Mình không tu hành, hoặc chưa đến lúc thì có chân Phật đến mà khai thị cũng không thèm nghe, mà có nghe cũng không thể ngộ. Như có một vị hòa thượng đi qua một ngôi làng nói rằng nếu ai thích thì tôi sẽ cho chuyển sinh về cõi Phật A Di Đà, cả làng không ai dám đồng ý mà chỉ có một đứa bé chịu.
Hay lão hòa thượng Hư Vân khi còn trẻ có đi tam bộ nhất bái đến núi Ngũ Đài, ngài Văn Thù hóa thân thành một ông lão gọi là Văn Cát, đến hỗ trợ lão hòa thượng đi đến Ngũ Đài sơn, giữa đường có câu chuyện như sau.
Hôm sau, khi mặt trời vừa lên, ông nấu cháo gạo vàng với tuyết. Thấy tuyết đang tan thành nước trong nồi, ông chỉ tay vào và hỏi: "Ở Nam Hải có vật này không?"
Đáp: "Thưa, không."
Hỏi: "Vậy Ngài uống bằng gì?"
Đáp: "Thưa, tôi uống bằng nước."
Khi tuyết trong nồi đã tan, ông lại chỉ tay vào nước, hỏi: "Vậy chứ đây là gì?"
Tôi không trả lời đuợc.
Lão hòa thượng mãi mấy chục năm sau này khi ngộ rồi mới nhớ ra việc đó.
Đến ngày thứ ba của tuần thiền thất thứ tám, lúc đốt cây nhang khai tỉnh thứ sáu, theo lệ thường, thầy hộ thất rót trà cho chư tăng trong thiền thất dùng. Khi đưa tách trà cho tôi, vì sơ ý, ly nước bị rớt xuống đất. Vừa nghe tiếng ly nước bể, căn nghi liền bặt dứt, tâm chợt ngộ đạo như vừa tỉnh giấc mơ. Nhớ lại vài mươi năm trước, nơi sông Hoàng Hà bị một gã tục hán hỏi mà không biết nước là gì. Nếu lúc đó, đạp nồi đất, thử xem Văn Cát còn nói gì nữa không!
Chứng tỏ là không ngộ thì có gặp hóa thân Bồ Tát cũng không biết đâu mà bái làm thầy, nên khỏi cần tìm hoá thân, chỉ cần tu đúng. Lão hòa thượng Hư Vân học tham thiền bắt đầu từ pháp sư Dung Cảnh, tông Thiên Thai, mà cũng không phải là tu khổ hạnh. Em trích tiếp cho xem.
----
Pháp Sư xoay mình lại, nhìn tôi hồi lâu rồi hỏi:
"Ông là Tăng, là đạo sĩ, hay là người thế tục?"
Đáp: "Con là Tăng."
Hỏi:
"Thọ giới cụ túc chưa?"
Đáp: "Bạch Pháp Sư! Con đã thọ giới rồi."
Hỏi: "Ông tu hành với hình dạng như thế này lâu mau rồi?"
Tôi liền lược thuật lại sự tu hành của mình trong những năm vừa qua.
Hỏi: "Ai dạy ông tu như thế?"
Đáp: "Bạch Pháp Sư! Nhân thấy người xưa, ai nấy đều tu hành khổ hạnh mới đắc đạo, nên con cố học theo."
Đáp: "Ông chỉ biết người xưa tu thân. Vậy ông có biết người xưa tu tâm như thế nào không? Thấy hình thể tu hành của ông như vầy, thật gần với ngoại đạo, chẳng phải là chánh đạo, uổng phí công phu tu hành cả mười năm. Ở rừng sâu núi thẳm, ăn đọt tùng uống nước suối, thọ mạng được trăm ngàn năm, bất quá chỉ là một trong mười loại tiên nhân như trong kinh Lăng Nghiêm thôi, cách đạo rất xa. Tiến lên một bước nữa là chỉ chứng được sơ quả, tự giải thoát. Nếu có tâm Bồ Tát, trên cầu Phật đạo, dưới hóa độ chúng sanh, tự độ cùng độ người, tu đạo xuất thế gian nhưng không rời pháp thế gian.
Ông miễn cưỡng không ăn cơm, mặc quần không đáy, chưa nói là làm bộ khác thường kỳ dị; công phu quái dị như vầy mà năng thành phiến sao?"
----
Cụ lập thớt mới thì bàn tiếp còn không thì ngưng chủ đề nhé cụ. Mà cũng đừng trích lời em, trước khi cụ tìm hiểu hòa thượng Hư Vân đã đọc bao nhiêu kinh, bái bao nhiêu thầy, tu hành thiền định bao nhiêu năm.