Bài viết của một mợ tự xưng là tiến sỹ thần học ca ngợi ngủ đứng của cụ Tuệ, các Fan đang vào ca tụng hít hà:
Hạnh ngủ đứng của các thiền sư và góc nhìn khoa học về não bộ
Trong giới thiền môn, hạnh ngủ đứng là một hình thức tu tập cực kỳ nghiêm khổ, thường thấy ở các vị hành giả thực hành hạnh đầu đà hoặc theo đuổi đời sống thiền định chuyên sâu. Hạnh này không chỉ rèn luyện tính kỷ luật, sự tỉnh thức, mà còn giúp hành giả giảm tối đa sự buông lung của thân tâm.
⸻
Hạnh ngủ đứng trong truyền thống thiền tịnh
• Thiền sư ngủ trong tư thế đứng, thường tựa nhẹ vào gậy thiền hoặc dựa nhẹ vào tường, không nằm xuống.
• Mục đích không phải để hành xác, mà để giữ sự tỉnh thức tối đa, tránh sa vào giấc ngủ sâu – vốn dễ dẫn đến si mê, giải đãi.
• Đây là một phần trong các hạnh khổ hạnh tối thượng (duyên tu hành đầu đà) nhằm rèn luyện tâm vô tham, vô lười.
⸻
Góc nhìn khoa học về não bộ và giấc ngủ ngắn tỉnh thức
Các nhà khoa học đã nghiên cứu những trạng thái “nghỉ ngơi không ngủ say” (restful wakefulness), và nhận thấy rằng:
• Một số thiền định sâu có thể thay thế giấc ngủ ngắn, giúp phục hồi chức năng nhận thức tương tự giấc ngủ REM (giai đoạn mơ).
• Nghiên cứu bằng EEG và fMRI cho thấy khi thiền định sâu, vùng vỏ não trước trán vẫn hoạt động tỉnh táo, trong khi một số vùng não liên quan đến lo âu và xao động được “nghỉ”.
• Một số thiền giả chỉ ngủ 2–3 tiếng mỗi ngày nhưng không hề suy giảm trí nhớ, tư duy hoặc sức khỏe tổng thể.
• Tư thế đứng hoặc ngồi giúp không đi vào giai đoạn ngủ sâu (non-REM 3), nhờ đó tránh được cảm giác uể oải sau khi thức dậy.
Giao điểm giữa đạo và khoa học
Hạnh ngủ đứng không phải là để hành xác, mà là phương pháp quản lý thân-tâm ở mức cao. Với các thiền sư, đây là phương tiện giữ tâm sáng suốt liên tục, không bị chi phối bởi thói quen ngủ nghỉ như người thường. Khoa học ngày nay đang dần khám phá ra rằng, thiền định và tỉnh thức sâu có thể thay thế một phần nhu cầu ngủ vật lý, đặc biệt là ở những hành giả đã rèn luyện lâu năm.