Thẳng thắng nhé..!
Thực ra em hiểu ý cụ trong còm này, đạt được trạng thái tự do trong tâm trí chính là cảnh giới nhận thức rất cao, đó là không "chấp" vào điều gì cả, tâm phải lặng, thấy biến không loạn, thấy lợi không khởi sinh tâm tham. Còm lúc nãy em nói nâng lên được thì hạ xuống được, nó là ý trong kinh điển, tiếp nhận mọi chuyện được thì xả ra được, không chấp, không sân hận, không ôm sầu bi, thản nhiên và trung dung với mọi điều.
Để đạt được những điều đó, phải học cách buông!
Để buông được, phải học cách đừng dính mắc!
Cuối cùng, tặng cụ lời dạy từ Luận Bảo Vương Tam Muội mà em rất thấm:
"Nên chấp nhận trở ngại thì lại thông suốt, mà cầu mong thông suốt thì sẽ bị trở ngại. Thế tôn thực hiện từ giác bồ đề ngay trong mọi sự trở ngại. Ương quật hành hung, Đề bà quấy phá, mà Ngài giáo hóa cho thành đạo cả. Như vậy hả không phải chính sự chống đối lại làm sự thuận lợi, và sự phá hoại lại làm sự tác thành, hay sao?"