Nó là thói quen thôi, em đi trong HN, toàn rà côn phanh gần như cùng lúc. Còn đi đường trường thì chẳng mấy khi sờ tới chân côn, trừ khi bị giảm tốc đi rất chậm (<20km/h).
Đi chậm trong phố mà cứ phanh xong rồi nghe khực khực rồi mới côn em e là hơi phức tạp, ngồi trên xe thấy không nuột lắm.
Với lại thói quen đạp côn trước cũng phòng ngừa khả năng nhầm chân ga khi đi chậm. Bản thân em đã chứng kiến bạn em đi MT bị 'điên' hồi tập lái, may mà trong bãi. Chân côn thì không đạp, chân phanh cũng ko nốt, chỉ đạp mỗi ga. Nếu thói quen đạp côn hình thàhh thì xe không bao giờ chồm lên mà chỉ gầm gào tí thôi.
	
		
			
		
		
	
								Đi chậm trong phố mà cứ phanh xong rồi nghe khực khực rồi mới côn em e là hơi phức tạp, ngồi trên xe thấy không nuột lắm.
Với lại thói quen đạp côn trước cũng phòng ngừa khả năng nhầm chân ga khi đi chậm. Bản thân em đã chứng kiến bạn em đi MT bị 'điên' hồi tập lái, may mà trong bãi. Chân côn thì không đạp, chân phanh cũng ko nốt, chỉ đạp mỗi ga. Nếu thói quen đạp côn hình thàhh thì xe không bao giờ chồm lên mà chỉ gầm gào tí thôi.
								
									Chỉnh sửa cuối: 
								
							
						
						
	
		
			
		
		
	
	
		
			
		
	
	
		
			
		
		
	
					
				
		
			


, ở cty em có 1 người đang học lái xe, em chỉ hỏi chơi xem phanh trước hay côn trước? hắn (trả lời luôn và ngay) : côn trước!! (em dự trước khi hắn trả lời roài) 
 đúng là các lái mới các cụ ợ.