Ít cụ nào có được trải nghiệm như em. Em có thời sinh viên, những năm 1993-1996, thuê nhà gần trại giam Hỏa lò mới, lại ở gần trường bắn Cầu Ngà (em vừa ở gần trại giam, vừa gần trường bắn). Nhiều cảnh lần đầu chứng kiến, thấy vừa tò mò vừa sợ.
Ngày 2 lượt đi về qua cổng trại giam, thấy hàng quán ngoài cổng bán rất nhiều bánh mì, nhưng lạ là bánh mì đều bị thái lát đóng trong túi nilông. Sau hỏi ra, thì người bán nói rằng, bán cho người nhà phạm nhân mang vào cho phạm nhân, bánh mì phải thái lát ra như thế, để tránh bị nghi ngờ giấu đồ cấm vào bánh mì.
Thường xuyên nghe thấy tiếng hò hét vang vọng. Các cụ có bao giờ thấy cảnh người nhà đứng bên ngoài hàng rào (cực kỳ cao, xây kín) ngoài cánh đồng, nói chuyện vọng vào với phạm nhân trong trại giam không?
Thi thoảng gần sáng, đang ngủ, giật mình nghe một loạt súng nổ đanh vang, thì đó là phạm nhân bị thi hành án tử.
Hồi đó em và cậu bạn quê Thạch Thất ở cùng, chỗ ở còn gần cả bãi rác Cầu Ngà nữa. Mỗi lần gió thổi đúng hướng, là cả khu thối um. Hai thằng bảo nhau, tao với mày sống ở đáy xã hội rồi, gần cả rác xã hội lẫn rác thật, gần cả địa ngục (trường bắn, và nghĩa địa) nữa.
Chỗ em ở là cái vòng tròn đỏ. Phía trên là trại giam, ô vuông phía dưới là khu vực trường bắn và nghĩa địa, bãi rác của thành phố HN. Hồi đó, khu vực này rất hoang vu, không có trường học, nhà hàng... như bây giờ.