Lại đoạn tương tự như phần thuế kia.
Trong công việc, tôi luôn cố đoán nhà nước nghĩ gì: họ muốn gì ở mình, kết quả họ cần là gì.
Nếu họ làm thế, có tiến triển theo hướng họ mong muốn thì họ sẽ làm tiếp không, tiếp đến mức nào.
Chứ khó hay dễ thì chuyện tương lai. Quan trọng là họ có làm không, và mình nên phản ứng như thế nào, và nếu là khách thì khách nên được tư vấn như nào?
Tôi làm thuế rất nhiều nước, nước nào chả có vấn đề kiểu giật cục như ta

Có điều nếu họ làm thì chúng ta phản ứng sao thôi. Have fun, you (the gov) are right.
Nói như kiểu bác Chí Dũng phó thủ, nhà đầu tư không có quyền gì với nhà nước, chỉ có đúng một quyền: là không đầu tư.
Mình nói đúng hay không, không quan trọng bằng việc mình phản ứng ra sao nếu họ vẫn cứ làm và làm mạnh.