Nền kinh tế khó phát triển sản xuất kinh doanh là do thiếu cầu. Nguyên nhân chính là trạng thái bất an của người cầm tiền, họ đưa tiền vào tiết kiệm chứ không chi tiêu. Càng thấy khó khăn trong cửa kiếm tiền, người ta càng tiết giảm nhu cầu muốn tiêu tiền. Giai đoạn thị trường chứng khoán bùng nổ, đem lại cảm giác tiền kiếm dễ, thì đang đêm người ta cũng đi ăn phở, đánh giày, mua đồ trang trí nhà cửa... Lúc đó muốn bán hàng dễ hơn bây giờ.
Công ty BĐS khó khăn ra hàng, người dân đứt cửa đầu cơ và e ngại giữ tài sản BĐS kém thanh khoản... Đã khó càng thêm khó thấy cửa kiếm tiền. Đầu tư công chỉ vào một vài lĩnh vực chứ khó lan toả nếu không có đồng thuận của cả nền kinh tế. Kinh tế Việt Nam không thể nói là có thể mạnh về sản xuất, cũng không mạnh về dịch vụ, cũng chả thế nói là du lịch xuất sắc. Kẹp mọi cửa để tiền chảy trước khi có sự chuẩn bị thì sốc, có thể đứt gãy, chứ không ngon ngoan đi theo ý chủ quan của các cụ hô tăng thuế. Các ông chủ mất khả năng thanh toán do BĐS đóng băng, dễ thường nhân viên, người làm thuê sẽ có lương, có thưởng để sinh sống, để mua nhà ở xã hội?
Cụ có mấy cái nhà thừa kế là hơn đời, không thuận mắt thiên hạ đâu. Tài sản không phải do cụ kiếm được, cụ không có tư cách miệt thị cách hình thành nên tài sản ấy. Bố mẹ cụ chắc mua nhà đất từ lương? Nói bậy thì bảo "qua sông đấm bòi vào sóng". Cụ muốn phát biểu quan điểm thì bỏ nội dung tài sản thừa kế đi, thêm được nội dung tự làm nên cái gì rồi sẽ thuyết phục hơn.