Cả ngày nóng, bức, bực, chán tự nhiên được cậu trẻ HHN khen. Thôi thì làm bài văn xuôi trước khi đi làm tô mỳ 2 tôm úpBác đợt này văn hoa bay bổng gớm![]()

Những kỷ niệm trên Ô tô phang đủ dài để ta cất giấu thật kỹ trong kho tàng quá khứ!
Nhưng không hiểu sao hôm nay ký ức bất chợt quay về, cuồn cuộn, mãnh liệt đến ngạt thở khi quán cà phê Ô tô phang tràn ngập những bản tình ca bất hủ, được viết bởi những nhạc sĩ tài ba tốt nghiệp từ trại sáng tác (Ngôi nhà lầu màu xanh trên đất Mỹ). Những cơn gió đầu hè mơn trớn, ngọt ngào đã phải nhường chỗ cho những cuồng quay điệu luân vũ, say ngất nhạc, dướn cong dục tình mời gọi

Màu nền vàng cam của Ô tô phang được ví như những đêm nhiệt đới nóng bỏng, đã phải nhường chỗ cho vòm xanh của núi rừng mang tên (Thiên – Địa). Từng đàn bướm, từng đàn chim dập dìu hò hẹn, vỗ cánh bay về nhà nghỉ

Ôi! Thuở hồng hoang Ô tô phang đâu rồi, ta biết tìm đâu đây?
Quá khứ dội về không còn như xưa - con người lẫn cảnh ngộ - mà sao vẫn bồi hồi tiếc nuối, niềm vui bất chợt, ngắn ngủi của những ngày đã qua đâu rồi? Hôm qua, hôm nay, có khác gì nhau khi quá khứ tưởng rất xa, giờ đã thoáng hiện về gần!
Mỗi bài viết qua là một lâng lâng pha lẫn man mác, bùi ngùi khi từng "thớt" trong Cà phê Ô tô phang là cả một trời tinh túy. Người người lắng đọng tâm tư theo từng bài viết. Mây trời theo gió mơn man tán tụ và cây cảnh dịu dàng trải màu xanh muôn trùng nhấp nhô


Tôi tự lần mò kỷ niệm những ngày qua và bất chợt chạnh lòng khi nụ cười hồn nhiên kia...
