Chiều nay ngồi back-up lại hồ sơ tài liệu và làm sạch các thể loại ổ lưu trữ, thế nào lại thấy một tút viết về "Bún ốc" em copy từ đâu, lúc nào và của ai không rõ

... Đọc xong thấy
thèm quá (!) và cũng buồn cười vì cái giọng văn bừa bựa, quen lắm nhưng không nhớ ra ai!
Em post lên đây, CCCM xem và bỏ quá nếu ngôn từ hơi bị suồng sã!
..................
Bún ốc
Mẹ và con gái tớ ít nhiều ngả theo trào lưu, hôm nay tớ thân chinh làm nồi bún ốc đãi gia quyến những mong khơi gợi cảm xúc thời thơ ấu.
1.Ốc: chọn ốc nhồi không to không bé, 60 con 1 kg. Ốc to quá ngồn ngộn mồm như yêu phải cô gái môi dày như đôi dép b.ác h.ồ, ốc nhỏ quá lẩn khuất trong sợi bún tía tô và bị nhạt nhoà trong tô bún. Luộc ốc là cả 1 nền văn hoá 4000 năm, luộc già héo quắt luộc non đứt ruột, cả 2 cách luộc đó đều bị hy sinh phần ngon nhất của con ốc nhồi, ấy là bộ lòng mề. Luộc vừa tới, cần con ốc vảy tay nó ra cả cứt, nhúng chậu nước nâng niu bóc phần ăn được sao cho không rách phần niêm mạc ruột. Ốc làm sống thường nát bét phân trộn lẫn với diều chỉ thích hợp với món xào, nướng với gia vị mạnh. Ốc làm cách này lưỡi giòn sần sật, ruột ốc mềm trôi khi nhai đượm mùi đồng chiều gốc rạ. À, xào ruột ốc bằng mỡ lợn phi hành lá, phải là hành là mới êm đềm nhè nhẹ mùi bờ mương, mùi góc ao thời xa vắng. Phi hành nóng cho ruột hơi săn bắc ra ngay kẻo ốc khô quắt dai như thân thể đỉa. Những em mặt rỗ sẹo lồi thường cho thêm nghệ, nhưng tớ thấy vàng vọt và không ngon.
2.Bún: bún sợi trung lấy từ làng Phú Đô, lượng hàn the vừa phải để không quá dai, không quá bở. Sợi nhỏ quá lẫn lộn với hình bún ngan bún vịt, sợi to quá vị thô thiển, vốn chỉ thích hợp với món gia vị mạnh như mắm nêm củ xả trong nồi nước dùng xứ Huế sắp có bản quyền. Nhất quyết thế, đừng cãi...
3.Rau sống: vài lát thân chuối Tây non lát mỏng, vài lá diếp (not xà lách) cấu tư, chút tía tô kinh giới có thể thêm chút rau thơm, đặc biệt không được ăn rau răm giá sống, vỡ hết vị và hơi hướng của nam nhi yếu sinh lý phục tráng dư.ơng v.ật, kinh b.ỏ m.ẹ!
4.Nước dùng: có nhiều mẹ thèm động vật đến mức ninh thêm xương, nước đục và hôi mùi lợn, bản thân và gia đình rất dễ gout và đái tháo đường vì thói quen đưa nhiều dinh dưỡng vào thân thể. Bún ốc không dung nạp được trứng vịt lộn cũng như nước xương hầm các mẹ béo phì à. T.iê.n s.ư nhà các mẹ. Mắm tôm ngâm nước sôi từ đêm trước, gạn lấy nước trong, cà chua bổ cau rất mỏng, nước bỗng chua... Mà cái nước bỗng thật là nan giải, rượu giờ ủ men tầu phụ phẩm không còn mùi thơm nếp cái và vị chua như xưa nữa, mạn phép chửi t.ổ s.ư b.ố công nghệ nấu rượu trung hoa. Đừng cho nhiều dầu mỡ, bởi món ớt trưng thần thánh vốn dĩ màu mỡ vô cùng. Tóm lại nước mềm, thanh, nhẹ nhàng như mây bay gió cuốn...
5.Ớt: nhất thiết không dùng bột ớt trộn gạch non kẻo phẩm màu làm hỏng tô bún, dùng loại ớt khô xay, bỏ ớt vào bát sứ, đun sôi dầu đổ vào nổ lép bép vừa ăn, tuyệt đối không cho ớt vào chảo phi kẻo nhận được cả vị cay vị đắng tình yêu. Mấy mẹ miền nam băm củ sả chiên dầu ra vị rất ph.ản độ.ng, vị sa tế vốn không liên quan gì món ăn thuần Việt.
6.Trình bày: nhúng tô vào nước sôi, chần nóng bún, cho ốc, hành, tía tô rồi chan nước, gắp miếng rau sống gọn gàng, nhúng vào tô bún nhai nhỏn nhẻn, gắp thêm sợi bún chiêu thìa nước rồi đăm chiêu nuốt. Sau đó đưa con ốc vào mồm, lưỡi ốc dòn sần sật, ruột ốc ngọt man mác xa xăm... Ăn xong ám ảnh một đời.