Hùng đi, còn một mình, em loanh quanh khu doanh trại cả chiều, sắp cái này, đặt cái kia cho hợp lý và cũng để giết thời gian.
Khú lán chữ U vốn dĩ là nơi ở, sinh hoạt cho một trung đội hơn 30 người, giờ còn mình trở nên trống vắng và rộng lạ thường.
Em lại đun nước uống và ôm chăn màn, đồ dùng cá nhân chuyển vào cái giường ở trong cái lán làm kho.
Kho của bọn em có vũ khí, có muối, thuốc men chứ tuyệt nhiên không còn hạt gạo nào. Vì sao lại ko có hạt gạo nào, em xin phép kể sau.
Trời mưa tối nhanh em lấy cây gỗ và dây chằng buộc chặt l những chỗ trống quanh doanh trại, lấy củi để quanh đống lửa và bắt đầu khoác khẩu AK đủng đỉnh đi tuần quanh doanh trại.
Lửa bập bùng, em cô độc lượn qua lượn lại, nhưng từ ngoài nhìn vào thì thấy đơn vị trong giờ nghỉ, lửa sáng, bàn uống nước có chục cái bát đặt ở trên, người ngoài đi qua, nhìn vào thấy ngay
Còn em đi vài vòng lại vào bên trong, lúc thay cái mũ kê pi bằng mũ cối, lúc vớ cái mũ tai bèo như thể có nhiều người đổi gác tuần tra.