Phố mùa đông
Một chiều sương má em hồng lên trong cái rét
Trong men say ngọt lịm
Của ly rượu nồng và những nụ hôn.
Phố mùa đông
Gió heo may vẫn ru ngọn cỏ buồn
Nhưng không còn lạnh buốt
Gió chỉ mơn man ve vuốt
Những nồng nàn đam mê.
Phố mùa đông
Như tấm khăn vắt qua triền đê
Vắng lặng
Mưa giăng mờ trong mắt
Mưa lạnh bàn tay em.
Phố mùa đông
Đêm hoang vu, vắng cả những ánh đèn
Hai đứa bên nhau, lặng yên trong bóng tối
Trong những bồi hồi khắc khoải
Của yêu thương, trăn trở, chia ly...
Phố mùa đông
Hơi ấm trao đi
Trong cái ôm và nụ hôn từ biệt
Nỗi nhớ nào da diết
Buốt lạnh tâm hồn, lạnh cái rét mùa đông.
Phố mùa đông
Những cây cầu cong cong
Đưa mình xa nhau, về hai đầu xa vắng
Về nơi mỗi đứa đều chìm vào yên lặng
Bởi dòng sông đã chia nửa giấc mơ.
Phố mùa đông
Giờ còn anh chơ vơ
Ủ cái lạnh vào miền ký ức
Nỗi xót xa vẫn đập đều trong ngực
Vẫn tìm em trong những cơn mơ.