Trong 1 buổi cơm bố hỏi con gái lớp 7 (12 tuổi):
Bố: Con có người bạn nào trên mạng mà con chưa gặp mặt tiếp xúc không?
Con: Con có! - Ông bố cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn kịp trấn tĩnh.
Bố: Thế à, làm sao con quen được hay thế.
Con: Bạn cùng lớp cũ của con add con vào nhầm nhóm rồi con quen bạn mới này từ đó, vẫn cứ nói chuyện với nhau lâu lâu nhưng chưa gặp mặt tiếp xúc, chỉ biết bạn ấy ở Hà Nội.
Bố: Con có tin tưởng bạn lớp cũ đã add nhầm hay bạn mới quen trên mạng này không?
Con: Con bình thường, nhưng sao tự nhiên bố lại hỏi. - Thằng anh (16 tuổi) ngồi cạnh nói ngay: sợ lừa bán qua Campuchia.
Bố: nhiều bạn thì cũng tốt nhưng dạo này bố đọc thấy lừa lọc cũng nhiều. Có thể 1 người quen hoặc lạ nào đó trò chuyện rất lâu rồi chiếm được sự tin tưởng của con, từ đó dụ dỗ, rủ rê con thực hiện những việc không đúng. Có thể 1 lúc nào đó con đang bực bội thì người đó sẽ rủ con qua nhà ở chỗ này chỗ kia chơi, xem mèo hoặc cái gì đó con thích. Bố chưa nói đến những chuyện xấu có thể xảy ra hoặc không xảy ra nhưng việc con đi đâu mà cả nhà không biết là đã nguy hiểm đối với con khi con chưa đủ tuổi trưởng thành.
Con: thế à bố, thế giờ con không nói chuyện với bạn ấy nữa à.
Bố: không, bố chỉ mong con nhớ những gì bố nói hôm nay, cả anh trai con nữa.
Và sau đó thì bà mẹ bla bla câu chuyện đang hot gần đây trên mạng, điếc hết cả đầu....
Em đồng ý với cụ về cách truyền tải, nhưng nhớ vẫn phải mưa dầm thấm lâu cụ nhé. Kỹ năng sống không phải là lý thuyết để thuộc mà phải bật ra như bản năng, như thế mới đúng.