Tại nhà anh Trung, một đám cưới được chờ đợi nhất đã đến, rất nhiều người đến dự và chúc phúc cho hai gia đình. Trong đám đông khách đến dự, có những nhân vật đặc biệt như ông Mai, ông Phước (bố chị Thanh ở Canada về) và thú vị nhất đó là sự có mặt của ông Thuỵ nguyên là Giám thị trại giam, nay ông đã gần 80 tuổi, người mà ông Phước luôn nhớ và đã tìm lại được năm 2004.
Đám cưới cười rộ lên thích thú khi bên nhà gái có đến hai mẹ cô dâu, một đám cưới vừa đi ra từ câu chuyện cổ tích. Một đám cưới minh chứng cho lòng yêu thương, sự tha thứ và bao dung vô hạn của con người. Một đám cưới khép lại những nỗi niềm trắc ẩn, bi thương của quá khứ đang dần xa.
Ông Mai ngồi bàn đầu, nhìn lên sân khấu thấy chị Hợi lóng ngóng đững cạnh chị Thanh và anh Trường, mắt ông nhoè dần. Đã lâu lắm rồi ông không có cảm xúc này, ông không minh định được lòng ông đang vui hay buồn. Như có ai bóp nghẹt lồng ngực ông, tai ông như ù đặc, không còn nghe những âm thanh ồn ã bên ngoài!
Ông Phước cầm ly rượu đến bên ông, khẽ khàng:
- Tôi xin phép mời ông một li.
Ông giật mình, mỉm cười cầm lấy cái li rượu uống dở nâng lên cụng li với ông Phước.
Bà Phú mặc bộ đồ dài màu tím Huế, miệng nhai trầu, khuôn mặt bà luôn nở nụ cười. Chị Minh con gái bà ngồi cạnh cũng chung niềm cảm xúc.
Chị Hợi hôm nay đảm nhiệm trọng trách thay mặt nhà gái phát biểu khi Giao- Nhận cô dâu. Bộ áo dài màu vàng chanh làm cho chị như trẻ lại hơn, tóc búi cao, khuôn mặt chị cũng hân hoan.
Đến phần phát biểu, chị cầm micro chậm rãi nói, hôn trường im phăng phắc:
- Hương! Con của mẹ! Con không phải là con nuôi của mẹ vì mẹ chưa nuôi con được ngày nào. Con là đứa con Tinh thần, đứa con gái Tinh thần đúng nghĩa nhất của mẹ. Kể từ giờ phút này con đã là người vợ, mẹ mong con sống đúng nghĩa là người vợ Thuỷ chung, son sắt, có nghĩa có tình, yêu thương chồng con hết mực. Và cùng giờ phút này trở đi con đã là đứa con dâu của gia đình bên ấy, mẹ mong con........
Đến đoạn này nước mắt chị bắt đầu rơi, chị đang lấy chính thân phận làm dâu cay đắng của mình để răn dạy con. Giọng chị đều đều, nhẹ nhàng như làn khói len lỏi vào ngóc ngách những con tim đang đạp rộn ràng trong tiệc cưới. Phải rồi, chị quá đủ tư cách để răn dạy đạo lý, nhân nghĩa không chỉ cho con gái mình mà còn cả những người khác dù họ ở thế hệ nào.