Vụ này vui bỏ mẹ ra ấy.
Hợp đồng Rafale là hợp đồng long đong nhất trong lịch sử không quân Ấn Độ. Nó long đong vì người Ấn không chỉ yêu cầu có một loại máy bay chiến đấu hiệu quả cao cho không quân mà họ còn ao ước sở hữu công nghệ sản xuất máy bay hiện đại.
Lúc đó Ấn Độ đã tự sán xuất máy bay chiến đấu nội địa được, chiếc Tejas. Nhưng chiếc này hoàn toàn là sự thất vọng. Ấn Độ cũng đang sở hữu số lượng lớn Su-30MKI được hãng sản xuất quảng cáo là thế hệ 4+, nhưng qua quá trình vận hành, Ấn cũng tỏ ra thất vọng. Vì vậy họ công bố một gói thầu mua 126 máy bay chiến đấu đa năng mới. Mỹ chào F-16I, F-18E/F, Anh chào Typhoon, Nga chào Mig-35, Pháp với chiếc Rafale và Thụy Điển là Jas-39. Gói thầu chỉ dự kiến gần 8 tỷ đô, Ấn nghĩ rằng với số tiền đó là các hãng sẵn sàng chuyển giao không những máy bay mà cả công nghệ sản xuất..
Sau các vòng thử nghiệm thực tế và đàm phán ban đầu, 4 kiểu máy bay bị loại, cái thì do chất lượng, cái thì do hãng sản xuất không chịu chuyển giao công nghệ. Ấn tuyên bố gói thầu chỉ còn hai sản phẩm châu âu là Typhoon và Rafale đủ điều kiện đàm phán cho hợp đồng, lúc này Ấn đã phải dự kiến hơn 10 tỷ đô.
Năm 2012, Ấn công bố kết quả Rafale thắng thầu. Hợp đồng lên tới 20 tỷ đô cho 126 chiếc Rafale và các cơ phận thay thế. Điều quan trọng nhất là Pháp chỉ sản xuất 18 chiếc đầu tiên, còn hơn 100 chiếc còn lại sẽ do hãng HAL của Ấn sản xuất dưới sự chuyển giao công nghệ của Pháp.
Sau đó mọi thứ bị đình trệ vì một lý do. Sản xuất máy bay hiện đại không phải cứ được chuyển giao công nghệ là làm được ngay máy bay. Sau một thời gian làm việc với nhau, hãng Dassault (sản xuất Rafale) kết luận rằng hãng HAL của Ấn không đủ trình độ cũng như phương tiện để tiếp nhận công nghệ sản xuất một chiếc máy bay phức tạp như Rafale. Vì vậy Dassault sẽ chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng với 18 chiếc do chính họ sản xuất, còn HAL tự chịu trách nhiệm với hơn 100 chiếc của HAL. Quân đội Ấn khăng khăng muốn Dassault chịu trách nhiệm cho tất cả. Vì thế, Dassault muốn đàm phán lại, chia ra thành 2 hợp đồng riêng biệt. Một hợp đồng cho 18 chiếc của Dassault, và một hợp đồng cho 108 chiếc của HAL.
Năm 2013, cuộc đàm phán có vẻ khơi thông được các trở ngại chính và có thông tin rằng dự kiến 18 chiếc của Dassault sẽ được giao vào 2017. Có một điều gây tranh cãi là hãng Dassault sẽ phải chi 50% giá trị hợp đồng để mua lại hàng hóa hoặc công nghệ quốc phòng của Ấn.
Năm 2014, hai bên báo cáo đã đạt thỏa thuận, điểm mấu chốt để khai thông hợp đồng là 108 chiếc sản xuất ở Ấn. Thay vì tự sản xuất hoàn toàn thì Ấn chỉ sản xuất 70% các bộ phận, còn 30% các bộ phận quan trọng sẽ do Pháp.
(Còn dài dòng, chiều em nói tiếp)
Hợp đồng Rafale là hợp đồng long đong nhất trong lịch sử không quân Ấn Độ. Nó long đong vì người Ấn không chỉ yêu cầu có một loại máy bay chiến đấu hiệu quả cao cho không quân mà họ còn ao ước sở hữu công nghệ sản xuất máy bay hiện đại.
Lúc đó Ấn Độ đã tự sán xuất máy bay chiến đấu nội địa được, chiếc Tejas. Nhưng chiếc này hoàn toàn là sự thất vọng. Ấn Độ cũng đang sở hữu số lượng lớn Su-30MKI được hãng sản xuất quảng cáo là thế hệ 4+, nhưng qua quá trình vận hành, Ấn cũng tỏ ra thất vọng. Vì vậy họ công bố một gói thầu mua 126 máy bay chiến đấu đa năng mới. Mỹ chào F-16I, F-18E/F, Anh chào Typhoon, Nga chào Mig-35, Pháp với chiếc Rafale và Thụy Điển là Jas-39. Gói thầu chỉ dự kiến gần 8 tỷ đô, Ấn nghĩ rằng với số tiền đó là các hãng sẵn sàng chuyển giao không những máy bay mà cả công nghệ sản xuất..
Sau các vòng thử nghiệm thực tế và đàm phán ban đầu, 4 kiểu máy bay bị loại, cái thì do chất lượng, cái thì do hãng sản xuất không chịu chuyển giao công nghệ. Ấn tuyên bố gói thầu chỉ còn hai sản phẩm châu âu là Typhoon và Rafale đủ điều kiện đàm phán cho hợp đồng, lúc này Ấn đã phải dự kiến hơn 10 tỷ đô.
Năm 2012, Ấn công bố kết quả Rafale thắng thầu. Hợp đồng lên tới 20 tỷ đô cho 126 chiếc Rafale và các cơ phận thay thế. Điều quan trọng nhất là Pháp chỉ sản xuất 18 chiếc đầu tiên, còn hơn 100 chiếc còn lại sẽ do hãng HAL của Ấn sản xuất dưới sự chuyển giao công nghệ của Pháp.
Sau đó mọi thứ bị đình trệ vì một lý do. Sản xuất máy bay hiện đại không phải cứ được chuyển giao công nghệ là làm được ngay máy bay. Sau một thời gian làm việc với nhau, hãng Dassault (sản xuất Rafale) kết luận rằng hãng HAL của Ấn không đủ trình độ cũng như phương tiện để tiếp nhận công nghệ sản xuất một chiếc máy bay phức tạp như Rafale. Vì vậy Dassault sẽ chỉ chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng với 18 chiếc do chính họ sản xuất, còn HAL tự chịu trách nhiệm với hơn 100 chiếc của HAL. Quân đội Ấn khăng khăng muốn Dassault chịu trách nhiệm cho tất cả. Vì thế, Dassault muốn đàm phán lại, chia ra thành 2 hợp đồng riêng biệt. Một hợp đồng cho 18 chiếc của Dassault, và một hợp đồng cho 108 chiếc của HAL.
Năm 2013, cuộc đàm phán có vẻ khơi thông được các trở ngại chính và có thông tin rằng dự kiến 18 chiếc của Dassault sẽ được giao vào 2017. Có một điều gây tranh cãi là hãng Dassault sẽ phải chi 50% giá trị hợp đồng để mua lại hàng hóa hoặc công nghệ quốc phòng của Ấn.
Năm 2014, hai bên báo cáo đã đạt thỏa thuận, điểm mấu chốt để khai thông hợp đồng là 108 chiếc sản xuất ở Ấn. Thay vì tự sản xuất hoàn toàn thì Ấn chỉ sản xuất 70% các bộ phận, còn 30% các bộ phận quan trọng sẽ do Pháp.
(Còn dài dòng, chiều em nói tiếp)