- Biển số
- OF-390227
- Ngày cấp bằng
- 3/11/15
- Số km
- 5,236
- Động cơ
- 1,141,163 Mã lực
Cá nhân em nhận thấy văn học Việt Nam quãng 3 chục năm trở lại đây, không ai hơn được Nguyên Huy Thiệp. Truyện của Nguyễn Huy Thiệp không phân biệt phải trái, trắng đen, đúng sai, người đọc tự chiêm nghiệm. Em đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp mà thấy rùng mình vì sợ, những vẫn đọc đi đọc lại vì quá hay .
Sau này em có đọc thêm truyện của Mạc Ngôn, đọc cũng thấy sợ, nhưng không sợ bằng truyện của Nguyễn Huy Thiệp, vì đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp, em thấy mình, những người xunh quanh mình,vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm tạo nên cái xã hội vừa xấu xa, vừa tốt đẹp thời đổi mới.
Trích đoạn truyễn ngắn " Không có vua "
" Vào tiệc, mọi người để Sinh ngồi giữa, hai cô My Lan và Mỹ Trinh ngồi hai bên. Sinh đẹp lộng ìẫy Đoài rót rượu ra cốc, đứng lên nói: "Cốc rượu này tôi dâng cuộc sống. Rượu vừa ngọt vừa cay. Ai chấp nhận cuộc sống thì cầm lên cho. Cuộc sống dù khỉ gió nhưng đẹp tuyệt vời. Vì đứa trẻ mới sinh ra kia, vì tương lai của nó". Mọi người nâng cốc, Đoài bảo: "Khoan đã. Nhưng nó tên gì nhỉ?" Mọi người cười. Cùng uống rượu vui, Khiêm bảo: "Chị Sinh ơi về làm dâu họ Sĩ nhà này chị có khổ không?" Khảm bảo: "Chị phải nói thế nào cho hai cô My Lan, Mỹ Trinh khỏi sợ". Sinh cười: "Cứ thế này thì không thấy khổ". Cấn hỏi: "Thế ngày thường thì thấy khổ à?" Sinh bảo: "Khổ chứ. Nhục lắm. Vừa đau đớn, vừa chua xót. Nhưng thương lắm. Tốn mỉm cười ngô nghê nhắc lại: "Thương lắm!"
Trích " Tướng về hưu "
" Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi. Vợ tôi không chịu. Cha tôi buồn. Việc để mẹ tôi ăn riêng, ở riêng làm ông bứt rứt. Vợ tôi bảo: Tại mẹ lẫn”. Cha tôi đăm chiêu. Tôi cũng không hiểu sao hai đứa con gái của tôi ít gần ông nội. Tôi cho chúng học ngoại ngữ, học nhạc. Chúng lúc nào cũng bận. Cha tôi bảo: “Các cháu có sách gì mang cho ông đọc”. Cái Mi cười. Còn cái Vi bảo: “Ông thích đọc gì?” Cha tôi bảo: ” Cái gì dễ đọc”. Hai đứa bảo: “Thế thì không có”. Tôi đặt báo hàng ngày cho ông. Cha tôi không thích văn học. Văn chương nghệ thuật bây giờ đọc rất khó vào. "
Sau này em có đọc thêm truyện của Mạc Ngôn, đọc cũng thấy sợ, nhưng không sợ bằng truyện của Nguyễn Huy Thiệp, vì đọc truyện của Nguyễn Huy Thiệp, em thấy mình, những người xunh quanh mình,vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm tạo nên cái xã hội vừa xấu xa, vừa tốt đẹp thời đổi mới.
Trích đoạn truyễn ngắn " Không có vua "
" Vào tiệc, mọi người để Sinh ngồi giữa, hai cô My Lan và Mỹ Trinh ngồi hai bên. Sinh đẹp lộng ìẫy Đoài rót rượu ra cốc, đứng lên nói: "Cốc rượu này tôi dâng cuộc sống. Rượu vừa ngọt vừa cay. Ai chấp nhận cuộc sống thì cầm lên cho. Cuộc sống dù khỉ gió nhưng đẹp tuyệt vời. Vì đứa trẻ mới sinh ra kia, vì tương lai của nó". Mọi người nâng cốc, Đoài bảo: "Khoan đã. Nhưng nó tên gì nhỉ?" Mọi người cười. Cùng uống rượu vui, Khiêm bảo: "Chị Sinh ơi về làm dâu họ Sĩ nhà này chị có khổ không?" Khảm bảo: "Chị phải nói thế nào cho hai cô My Lan, Mỹ Trinh khỏi sợ". Sinh cười: "Cứ thế này thì không thấy khổ". Cấn hỏi: "Thế ngày thường thì thấy khổ à?" Sinh bảo: "Khổ chứ. Nhục lắm. Vừa đau đớn, vừa chua xót. Nhưng thương lắm. Tốn mỉm cười ngô nghê nhắc lại: "Thương lắm!"
Trích " Tướng về hưu "
" Cha tôi muốn ở một phòng dưới dãy nhà ngang giống như mẹ tôi. Vợ tôi không chịu. Cha tôi buồn. Việc để mẹ tôi ăn riêng, ở riêng làm ông bứt rứt. Vợ tôi bảo: Tại mẹ lẫn”. Cha tôi đăm chiêu. Tôi cũng không hiểu sao hai đứa con gái của tôi ít gần ông nội. Tôi cho chúng học ngoại ngữ, học nhạc. Chúng lúc nào cũng bận. Cha tôi bảo: “Các cháu có sách gì mang cho ông đọc”. Cái Mi cười. Còn cái Vi bảo: “Ông thích đọc gì?” Cha tôi bảo: ” Cái gì dễ đọc”. Hai đứa bảo: “Thế thì không có”. Tôi đặt báo hàng ngày cho ông. Cha tôi không thích văn học. Văn chương nghệ thuật bây giờ đọc rất khó vào. "
Cậu Khổng yêu văn, thích làm thơ, nho nhã thì sao lại là kẻ biến thái được. 
