Tiếp nối Montesquieu, niên 1762, một tác phẩm quan trọng được xuất bản, ấy là “bàn về KHẾ ƯỚC XÃ HỘI” của triết gia kiêm nhà văn Jean Jacques Rousseau ( Người nước ta xưa phiên âm thành Lư Thoa, nghe thật tao nhã).
Khế ước Xã hội được viết trên ước muốn một xã hội văn minh hết sức, ở đóa tất nhiên không có cảnh người bóc lột người (nghe quen quen) và tinh thần bao quát là thượng tôn pháp luật.
Cũng dư Montesquieu, Rousseau nghiên kíu nhiều mô hình xã hội với các hình thức quyền lực khác nhau. Ông cho rằng sẽ không thể có thứ công bằng tuyệt đối, dưng tuyệt vời lại là điều có thể đạt được. Còn gì bằng nếu tất cả mọi người đều đồng ý tuân theo những nguyên tắc chung ( thường là về đạo đức) để xây dựng 1 xã hội mà những giá trị cao đẹp được đặt ra làm mốc, đặt ra để ngăn cản mầm mống của những cái tôi xấu xa.
Rousseau đi vào chi tiết của từng mô hình xã hôi, làm rõ những mâu thuẫn có thể và không thể giải quyết. Dù thế nào, là ai, và cái gì thì tất cả phải phục vụ dân chúng với tiên đề: Tự do và bình đẳng.
Từ tiên đề sẽ có các đường đi thích ứng. Tự do và Bình đẳng có thể khác nhau do sự lựa của các cộng đồng khác nhau, nhưng các cộng đồng đó sẽ phải lựa chọn những gì tốt nhất để khái niệm của mình biến thành hiện thực. Vậy thì pháp luật sẽ đóng vai trò chủ đạo, là của chung, là do mọi người gom sức tạo nên! Thế thì sao? Thế tức là luật hay lời răn đe của các thế lực siêu nhiên sẽ bị loại trừ, những điều "nhân danh hoàng thượng" sẽ không còn chỗ đứng. Rousseau không tin vào quyền uy "tối thượng" của thần quyền, của 1 hay vài cá nhân ( Dù ông không phản bác vai trò của một vị vua, vị chúa) và trong “khế ước xã hội” hiển nhiên cũng không có chỗ đứng cho những thứ đó.
Ghê gớm thay, các vấn đề Rousseau đặt da cách đây gần 350 năm vẫn còn nguyên tính thời sự. Rousseau nêu các nguyên tắc để chính phủ không thể là quyền lực tối cao và cũng không bao h cướp được quyền lực tối cao. Trong mắt của Rousseau, các ông công bộc phải luôn bị kiểm soát và chỉ nhận được rất ít xèng, như thế chỉ có những người muốn cống hiến cho xã hội mới có thể trở thành công bộc.
Rousseau tiếp nối, đồng tình với Montesquieu về rất nhiều mẹt, dưng cũng có điều ông phản bác. Ông cũng hết sức lên án những tài sản khổng lồ, thứ dồi sẽ dẫn đến bất bình đẳng, sẽ dẫn đến “ một công dân này có thể mua được một công dân khác”. Khoảng cách giàu nghoèo càng gần nhau thì quốc gia càng dễ bề thịnh vượng. Tất nhiên thời Rousseau thì chưa có thể có những người giàu sụ mà chả phải là vua chúa hay quý tộc, thế nên ông hết sức lên án những kẻ có quá nhiều của cải. Ai mà ngờ được rằng túm được ý này của triết gia người Pháp, hơn 8 chục năm sau, 1 người Đức râu rậm đã cảm hứng viết lên hẳn 1 bản tuyên ngôn cho giai cấp vô sản.
“Bàn về khế ước xã hội” được coi là có ảnh hưởng rất lớn, mở đường cho cuộc cách mệnh Pháp niên 1789 và được coi là "sách gối đầu giường" cho các nền chính trị dân chủ sau này.
“Khế ước xã hội” và “Tinh thần pháp luật” đều do dịch giả Hoàng Thanh Đạm chuyển ngữ. Cụ Đạm đã dịch rất khéo, trong sáng vã dễ hiểu, đúng với tinh thần phổ cập của hai tác giả Phú Lãng Sa.
Khế ước Xã hội được viết trên ước muốn một xã hội văn minh hết sức, ở đóa tất nhiên không có cảnh người bóc lột người (nghe quen quen) và tinh thần bao quát là thượng tôn pháp luật.
Cũng dư Montesquieu, Rousseau nghiên kíu nhiều mô hình xã hội với các hình thức quyền lực khác nhau. Ông cho rằng sẽ không thể có thứ công bằng tuyệt đối, dưng tuyệt vời lại là điều có thể đạt được. Còn gì bằng nếu tất cả mọi người đều đồng ý tuân theo những nguyên tắc chung ( thường là về đạo đức) để xây dựng 1 xã hội mà những giá trị cao đẹp được đặt ra làm mốc, đặt ra để ngăn cản mầm mống của những cái tôi xấu xa.
Rousseau đi vào chi tiết của từng mô hình xã hôi, làm rõ những mâu thuẫn có thể và không thể giải quyết. Dù thế nào, là ai, và cái gì thì tất cả phải phục vụ dân chúng với tiên đề: Tự do và bình đẳng.
Từ tiên đề sẽ có các đường đi thích ứng. Tự do và Bình đẳng có thể khác nhau do sự lựa của các cộng đồng khác nhau, nhưng các cộng đồng đó sẽ phải lựa chọn những gì tốt nhất để khái niệm của mình biến thành hiện thực. Vậy thì pháp luật sẽ đóng vai trò chủ đạo, là của chung, là do mọi người gom sức tạo nên! Thế thì sao? Thế tức là luật hay lời răn đe của các thế lực siêu nhiên sẽ bị loại trừ, những điều "nhân danh hoàng thượng" sẽ không còn chỗ đứng. Rousseau không tin vào quyền uy "tối thượng" của thần quyền, của 1 hay vài cá nhân ( Dù ông không phản bác vai trò của một vị vua, vị chúa) và trong “khế ước xã hội” hiển nhiên cũng không có chỗ đứng cho những thứ đó.
Ghê gớm thay, các vấn đề Rousseau đặt da cách đây gần 350 năm vẫn còn nguyên tính thời sự. Rousseau nêu các nguyên tắc để chính phủ không thể là quyền lực tối cao và cũng không bao h cướp được quyền lực tối cao. Trong mắt của Rousseau, các ông công bộc phải luôn bị kiểm soát và chỉ nhận được rất ít xèng, như thế chỉ có những người muốn cống hiến cho xã hội mới có thể trở thành công bộc.
Rousseau tiếp nối, đồng tình với Montesquieu về rất nhiều mẹt, dưng cũng có điều ông phản bác. Ông cũng hết sức lên án những tài sản khổng lồ, thứ dồi sẽ dẫn đến bất bình đẳng, sẽ dẫn đến “ một công dân này có thể mua được một công dân khác”. Khoảng cách giàu nghoèo càng gần nhau thì quốc gia càng dễ bề thịnh vượng. Tất nhiên thời Rousseau thì chưa có thể có những người giàu sụ mà chả phải là vua chúa hay quý tộc, thế nên ông hết sức lên án những kẻ có quá nhiều của cải. Ai mà ngờ được rằng túm được ý này của triết gia người Pháp, hơn 8 chục năm sau, 1 người Đức râu rậm đã cảm hứng viết lên hẳn 1 bản tuyên ngôn cho giai cấp vô sản.
“Bàn về khế ước xã hội” được coi là có ảnh hưởng rất lớn, mở đường cho cuộc cách mệnh Pháp niên 1789 và được coi là "sách gối đầu giường" cho các nền chính trị dân chủ sau này.
“Khế ước xã hội” và “Tinh thần pháp luật” đều do dịch giả Hoàng Thanh Đạm chuyển ngữ. Cụ Đạm đã dịch rất khéo, trong sáng vã dễ hiểu, đúng với tinh thần phổ cập của hai tác giả Phú Lãng Sa.


