"Thời của thánh thần" e là phải đến 2008 mới in lần đầu, tác giả không kiểm soát được thời gian ( bệnh của rất nhiều nhà văn Việt Nam) nên về sau lộn tùng phèo hết cả.
2 cuốn của mợ D T Hương bị cấm không phải là do nội dung 2 cuốn ý mà do ...mợ D T Hương, cũng dư nhiều tác phẩm hay bỏ mợ và chả 9 chị 9 em gì dưng vẫn bị cấm vì ...những tác phẩm khác của cùng tác giả.
Văn chương mọi đàng thì rõ ràng là ngày càng cởi mở hơn ( Mặc dù vẫn có 1 số bị cấm hoặc bị thâu hồi), hơn hẳn thời 87 - 95.
Người ta hay nhắc tới mốc 87 - 88 là vì bắt đầu từ đó văn chương ( và nhiều thứ khác) ... chuyển mình ghê gớm. Năm 87 chính là niên những chuyện ngắn nhiều ẩn dụ của " ông giáo" Nguyễn Huy Thiệp chào làng. Cũng năm ý ( Hoặc đầu niên 88, iem cũng không nhớ rõ), 1 tác phẩm của cụ Phùng Gia Lộc (cũng là "ông giáo") được in trên báo Văn Nghệ với sự dũng cảm, quả quyết của văn hào Nguyên Ngọc ( TBT báo Văn nghệ lúc ý), ấy là "cái đêm hôm ấy ...đêm gì?". "Cái đêm hôm ấy... đêm gì?" cư dư một loạt tiếng kẻng chát chúa, oánh tan cái không khí bình bình, cái màu sắc xam xám của cả làng quê lẫn làng văn. Ai đọc "Cái đêm hôm ấy... đêm gì?" cũng hãi, có người lại cho rằng cụ Lộc bị cụ Ngô Tất Tố nhập vào, không thế thì sao lại viết ra " Tắt đèn" phiên bản 198x?
Dù sao thì đến h, các thứ ràng buộc không phù hợp đã bị bãi bỏ và bãi bỏ ngày càng nhiều nên văn chương nói riêng và nghệ thuật nói chung cũng ngày càng thoáng đãng hơn ,cởi mở hơn ( Cơ mà có cho da đời nhiều tác phẩm hay, hay hơn hay không thì lại chả mấy liên quan).