- Biển số
- OF-745631
- Ngày cấp bằng
- 7/10/20
- Số km
- 28
- Động cơ
- 57,780 Mã lực
Tks mợ nhiều, e triển ngày, trường cũ e gần ngay trường BKEm vừa search thấy thư viện của Đại học bách khoa HN có. Cụ thử nhờ em sinh viên nào đó mượn giúp:
![]()
Tks mợ nhiều, e triển ngày, trường cũ e gần ngay trường BKEm vừa search thấy thư viện của Đại học bách khoa HN có. Cụ thử nhờ em sinh viên nào đó mượn giúp:
![]()
Iem cũng có 1 cuốn tương tự, là hồi ký của 1 người tự kỷ. Cơ mà thực sự thì ta chưa nên theo sách vội, thấy có bệnh là cứ phải đi khám cái hẵng. Như tay Daniel nói rõ, anh ta bị bệnh gì và ở mức độ nào, iem nghĩ bà GS TS kia cũng vậy, cũng phải đi gặp đốc tờ.Tks mợ nhiều, e triển ngày, trường cũ e gần ngay trường BK
E cũng biết như vậy, nhưng để đưa được người bệnh đi khám, điều trị cũng là một vấn đề rất khó, cậu e e đang trong tình trạng theo e hiểu là k chấp nhận mình đang có bệnh, không chịu đi khám, k chịu sử dụng thuốc mặc dù chỉ là thuốc bổ....., còn nhiều cái khác nữa e k kể đc ở đây.Iem cũng có 1 cuốn tương tự, là hồi ký của 1 người tự kỷ. Cơ mà thực sự thì ta chưa nên theo sách vội, thấy có bệnh là cứ phải đi khám cái hẵng. Như tay Daniel nói rõ, anh ta bị bệnh gì và ở mức độ nào, iem nghĩ bà GS TS kia cũng vậy, cũng phải đi gặp đốc tờ.
![]()
![]()
Daniel Tammet kể lại những gì xảy da trong đầu anh ta, tất nhiên bộ não sẽ dẫn dắt hành vi và cũng sẽ tạo ra muôn vàn chiêu thức để cơ thể cảm thấy được an toàn. Một trong những cách chống lại sự căng thẳng, bất an được Daniel hay dùng là ...đếm lũy thừa 2: 2,4,8,....4096, 8192....1048576.... Daniel cũng tả lại cách các con số hình thành trong đầu mình. Số A, B hiện ra không phải bằng con số, mà bằng màu sắc hoạc 1 hình thù nào đó, tích của chúng cũng vậy. Đó là cách tính toán kỳ lạ của não bộ mà cho đến h người ta vẫn chưa hiểu da làm thao ( Ôi ông ở VN sẽ bẩu do ...ma làm)...
![]()
![]()
![]()
Daniel có trí nhớ trác tuyệt và khả năng nổi bần bật về toán và ngôn ngữ. Đã có lần anh này lập kỷ lục nước Anh và Châu Âu khi đọc 22 514 chữ số của số Pi ( tất nhiên là không mắc lỗi nào) trong 5 h 9 phút, thế mới gớm chứ lị.
E chưa nhưng e liên hệ vs thư viện r, h chỉ qua làm thẻ ngày là mượn và sao đc, bên thư viện còn hỗ trợ chi phí saoCụ mượn được chưa ạ?
, tks mợ.K mợ, mình có nhu cầu làm thẻ ngày cũng đc, có thông tin cái e gọi hỏi ngày, chắc mai e qua.Oh, thư viện đó không yêu cầu phải là sinh viên trong trường ạ?
Truyện của Chu Lai em lại thấy thích quyển Nắng đồng bằng hơn. Đọc Ăn mày dĩ vãng hay Phố chả hiểu sao em lại hay liên tưởng tới Mùa lá rụng trong vườn của cụ Ma Văn Kháng. Có lẽ thời đầu 199x là những năm mới bắt đầu đổi cơ chế nên mọi thứ nó nhập nhoạng, không phải ai cũng thích nghi được, nhất là lớp lính chiến. Ông già em cũng vốn là lính, tham gia 2 cuộc chiến tranh lớn (Tàu không tính!) nên cũng hiểu ít nhiều.Lâu lắm rồi em mới đọc một cuốn tiểu thuyết nhuốm màu thời gian:
......................
Ăn mày dĩ vãng ném người đọc vào không khí nghẹt thở của khoảng thời gian chiến tranh ác liệt nhất và không khí nghẹt thở của những phận người sau cuộc chiến. Đau thương, mất mát, dã man, những cái chết và sự hi sinh hiển hiện trước mắt, những gì người nhất, hi vọng - thất vọng, u ám, nặng nề, dằn vặt, căm hận, thương cảm, xót xa...
Ăn mày dĩ vãng viết thật quá, khắc hoạ thật quá làm em khắc khoải, cảm giác như bị bóp nghẹt. Em thấy hình ảnh những người đồng đội của bố em, những người lính vào sinh ra tử, sống sót trở về, chôn sâu kí ức cuộc chiến trong lồng ngực. Em thấy hình ảnh của bác hàng xóm bị di chứng sức ép bom, khùng khùng điên điên, khổ sở. Em thấy hình ảnh người đồng đội nghèo quần áo bạc phếch, quần ống thấp ống cao, vượt trăm cây số đến viếng thủ trưởng cũ của mình....

Có lẽ phải rất lâu nữa em mới có thể đọc tiếp 1 cuốn sách văn học khác về chiến tranh. Cuốn sách gần nhất em đọc là Hamburger hill được viết từ phía bên kia chiến tuyến (dạng hồi ký) nhưng thực sự em không bị ám ảnh nặng nề như cuốn sách nàyTruyện của Chu Lai em lại thấy thích quyển Nắng đồng bằng hơn. Đọc Ăn mày dĩ vãng hay Phố chả hiểu sao em lại hay liên tưởng tới Mùa lá rụng trong vườn của cụ Ma Văn Kháng. Có lẽ thời đầu 199x là những năm mới bắt đầu đổi cơ chế nên mọi thứ nó nhập nhoạng, không phải ai cũng thích nghi được, nhất là lớp lính chiến. Ông già em cũng vốn là lính, tham gia 2 cuộc chiến tranh lớn (Tàu không tính!) nên cũng hiểu ít nhiều.
Bản thân em đọc văn học chiến tranh thì thấy thời chiến tranh văn học miền Nam nổi tiếng với những tập bút ký của nhà văn Phan Nhật Nam mà điển hình là cuốn Mùa hè đỏ lửa. Văn học miền Bắc thì có vẻ phong phú hơn với các dạng tiểu thuyết, ký sự, hồi ký...Những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thời đó như Gia đình máy Bảy, Mẫn và Tôi, Hòn Đất và điển hình là Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu đều mang tính minh họa hoặc tính anh hùng ca mà ít chú ý tới nội tâm cá nhân từng con người. Phải đến sau 1975, chắc có thời gian nhìn lại, văn học chiến tranh mới chú ý đến thân phận cụ thể của từng cá nhân bị cuốn vào vòng xoáy khủng khiếp đó. Theo như em nhớ, Chu Lai nổ phát đầu với Nắng đồng bằng, hồi lần đầu đọc nó, em còn hơi bị sốc vì sự thật tàn nhẫn của chiến tranh. Em thì thích đọc nhất là cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh bởi tính bi kịch mà rất thật của cuộc chiến, của đời thường trong và sau cuộc chiến. Tuy nhiên đấy là sự thiên vị cá nhân của em thôi...Hi hi ...em thích Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh còn một lý do rất riêng tư nữa là cũng giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết với cô bạn gái của anh ấy, em cũng học cấp 3 Chu Văn An, cũng có cô bạn gái thửa thiếu thời (!) cũng trốn học ra bờ hồ Tây đi bơi...![]()
.Mợ mới đọc xong cuốn này, iem mạnh dạn hỏi xem mợ coá biết những tình tiết khi ông lọ nhận da bà chai là 5 nào ko?Lâu lắm rồi em mới đọc một cuốn tiểu thuyết nhuốm màu thời gian:
![]()
Ăn mày dĩ vãng ném người đọc vào không khí nghẹt thở của khoảng thời gian chiến tranh ác liệt nhất và không khí nghẹt thở của những phận người sau cuộc chiến. Đau thương, mất mát, dã man, những cái chết và sự hi sinh hiển hiện trước mắt, những gì người nhất, hi vọng - thất vọng, u ám, nặng nề, dằn vặt, căm hận, thương cảm, xót xa...
Ăn mày dĩ vãng viết thật quá, khắc hoạ thật quá làm em khắc khoải, cảm giác như bị bóp nghẹt. Em thấy hình ảnh những người đồng đội của bố em, những người lính vào sinh ra tử, sống sót trở về, chôn sâu kí ức cuộc chiến trong lồng ngực. Em thấy hình ảnh của bác hàng xóm bị di chứng sức ép bom, khùng khùng điên điên, khổ sở. Em thấy hình ảnh người đồng đội nghèo quần áo bạc phếch, quần ống thấp ống cao, vượt trăm cây số đến viếng thủ trưởng cũ của mình....
Há há. Mợ thử tính toán chính xác, coá được ko hở mợ?Quãng 1989 -1991 ạ.
Với iem thì đây là 1 cuốn rất dở, hoàn toàn kinh kịch. Tác giả viết rất gượng ép, ép ngay từ những nhân vật đầu tiên. Đã thế mốc thời gian còn sai lè.Không ạ, em không muốn nhớ đến nội dung cuốn sách ám ảnh đó nữa.
Này e qua hỏi r nhưng ngta hẹn đầu tuần, nay t7.Nay tình hình thế nào rồi cụ ơi?
Em không biết cụ copy được sách chưa và nội dung cuốn đó như thế nào? Em gửi cụ nội dung về bệnh rối loạn lưỡng cực (hưng trầm cảm), hi vọng giúp ích được gì đó:Này e qua hỏi r nhưng ngta hẹn đầu tuần, nay t7.
Có gì đâu mà cám ơn bác. Cái gì khó thì để sau. Không lẽ viết về Trung Đông với Hồi Giáo có mỗi quyển đấy. Bác cứ viết trước về quyển nào dễ đọc tcũng đươc.Cụ chơi khó emnhưng được rồi. OK. Em sẽ thử. Em nói trước đây là cuôn sách thuộc dạng "liệt truyện" khó nhất mà em đã từng đọc bởi nó khiến em phải tìm hiểu và bổ sung thêm những điều k0 quen thuộc. Nghe lời cụ, em sẽ cố gắng dùng lối hành văn đơn giản nhất có thể. Chia sẻ nội dung một cuốn sách hay là cái thú vui không nhiều người có được. Em cứ phải cám ơn cụ trước đã
![]()
Có lẽ mợ ít đọc tiểu thuyết nên hơi nhạy cảm. Cuốn "Ăn mày dĩ vãng" xét về độ tàn khốc của chiến tranh thua xa "Nắng đồng bằng" như nhận định chính xác của cụ minhtallica & rất nhiều tác phẩm khác, nhưng cái đau xót chính là sự phản diện của 2 tuyến nhân vật.Có lẽ phải rất lâu nữa em mới có thể đọc tiếp 1 cuốn sách văn học khác về chiến tranh. Cuốn sách gần nhất em đọc là Hamburger hill được viết từ phía bên kia chiến tuyến (dạng hồi ký) nhưng thực sự em không bị ám ảnh nặng nề như cuốn sách này.

Em cũng có chung cảm nhận như cụ về "Nỗi buồn chiến tranh". Cảm giác ám ảnh vì những hố bom, với máu, với xác chết trương phình, với những mùi tanh, màu hoa tang tóc.Truyện của Chu Lai em lại thấy thích quyển Nắng đồng bằng hơn. Đọc Ăn mày dĩ vãng hay Phố chả hiểu sao em lại hay liên tưởng tới Mùa lá rụng trong vườn của cụ Ma Văn Kháng. Có lẽ thời đầu 199x là những năm mới bắt đầu đổi cơ chế nên mọi thứ nó nhập nhoạng, không phải ai cũng thích nghi được, nhất là lớp lính chiến. Ông già em cũng vốn là lính, tham gia 2 cuộc chiến tranh lớn (Tàu không tính!) nên cũng hiểu ít nhiều.
Bản thân em đọc văn học chiến tranh thì thấy thời chiến tranh văn học miền Nam nổi tiếng với những tập bút ký của nhà văn Phan Nhật Nam mà điển hình là cuốn Mùa hè đỏ lửa. Văn học miền Bắc thì có vẻ phong phú hơn với các dạng tiểu thuyết, ký sự, hồi ký...Những cuốn tiểu thuyết nổi tiếng thời đó như Gia đình máy Bảy, Mẫn và Tôi, Hòn Đất và điển hình là Dấu chân người lính của Nguyễn Minh Châu đều mang tính minh họa hoặc tính anh hùng ca mà ít chú ý tới nội tâm cá nhân từng con người. Phải đến sau 1975, chắc có thời gian nhìn lại, văn học chiến tranh mới chú ý đến thân phận cụ thể của từng cá nhân bị cuốn vào vòng xoáy khủng khiếp đó. Theo như em nhớ, Chu Lai nổ phát đầu với Nắng đồng bằng, hồi lần đầu đọc nó, em còn hơi bị sốc vì sự thật tàn nhẫn của chiến tranh. Em thì thích đọc nhất là cuốn Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh bởi tính bi kịch mà rất thật của cuộc chiến, của đời thường trong và sau cuộc chiến. Tuy nhiên đấy là sự thiên vị cá nhân của em thôi...Hi hi ...em thích Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh còn một lý do rất riêng tư nữa là cũng giống như nhân vật chính trong tiểu thuyết với cô bạn gái của anh ấy, em cũng học cấp 3 Chu Văn An, cũng có cô bạn gái thửa thiếu thời (!) cũng trốn học ra bờ hồ Tây đi bơi...![]()
E cảm ơn cụ e cũng tìm đọc các bài như này trên nhiều nguồn, hnay e lên thư viện, tiện hỏi luôn cuốn Vạn Xuân, e tìm mãi cuốn đó k có, nói về Nguyễn Trãi nhưng lại đó 1 nhà văn ng Pháp viết.Em không biết cụ copy được sách chưa và nội dung cuốn đó như thế nào? Em gửi cụ nội dung về bệnh rối loạn lưỡng cực (hưng trầm cảm), hi vọng giúp ích được gì đó:
" Rối loạn lưỡng cực còn được gọi là trầm cảm thao cuồng hay rối loạn cảm xúc kiểu điên cuồng, gây nên các giai đoạn khí sắc lên cao hoặc sảng khoái xen kẽ với trầm cảm. Trong pha cao, được gọi là thao cuồng, bệnh nhân có thể catm thấy phấn chấn, tự tin, tràn đầy năng lượng và có nhiều sức sáng tạo. Tuy nhiên khi khí sắc hưng phấn quá mức có thể dẫn đến hành vi đầy rủi ro như tiêu xài quá khả năng hoặc tình dục không an toàn, đôi khi có cảm giác là mình bất diệt; các suy nghĩ bị rối loạn; và sự tự tin rằng mình là người vĩ đại hoặc những ảo tưởng có thể gây nguy hại cho chính bản thân người bệnh (thường xảy ra nhất) hoặc cho những người khác (đôi khi). Trường hợp tệ nhất là tình trạng thao cuồng dẫn đến chứng rối loạn tâm thần, rối loạn nhận thức, hoặc các ảo giác. Ngược lại, trong giai đoạn trầm cảm người bệnh mất hết tất cả hứng thú trong cuộc sống, mất hi vọng vào tương lai và tinh thần xuống thấp đến mức suy nghĩ đến chuyện tự tử.
Hầu hết những người bị rối loạn lưỡng cực đều có các giai đoạn trầm cảm dài hơn và các giai đoạn hưng cảm tương đối ngắn, thỉnh thoảng có một vài giai đoạn tính khí bình thường xen vào, tình trạng rối loạn này mang tính tái phát và có khuynh hướng kéo dài nhiều năm. Việc điều trị phải dùng thuốc lâu dài để giúp ổn định khí sắc cùng với hỗ trợ cao độ về mặt tâm lý trong những giai đoạn hưng cảm hay trầm uất. Nếu các triệu chứng đặc biệt nghiêm trọng, có thể phải cho bệnh nhân nhập viện".
(Nguồn Atlas giải phẫu).
Vâng e cảm ơn, vì nhiều khi không có tg, chứ thư viện QG ngay gần nhà e.Em là mợ ạ. Nếu không có cụ lên thư viện quốc gia chắc có.
Thời bao cấp, hay thời trước giải phóng, các nhà văn miền Bắc không có nhiều lựa chọn Mợ à! Họ có thể biết hết, thậm chí cũng trải qua sự khốc liệt của chiến trường, ví dụ như Nguyễn Minh Châu, nhưng họ không được phép viết những sự thật trần trụi, cảm nhận thực về chết chóc, chiến tranh. Phải đến lứa sau, kiểu như Bảo Ninh. Nhưng theo cảm nhận của em, cho tới bây giờ VN vẫn chưa có một tác phẩm xứng tầm về chiến tranh so với những gì mà dân tộc ta phải chịu đựng trong suốt chiều dài của thế kỷ 20...........
Trong các tác phẩm của Bảo Ninh, có lẽ, tác phẩm này là gây ám ảnh nhất. Khác xa với những gì về chiến tranh mà một số nhà văn ko dám đối diện!
..........
Hihi, cũng giống như một giai đoạn "cấm" ko cho hát nhạc Vàng í cụ nhỉ?!Thời bao cấp, hay thời trước giải phóng, các nhà văn miền Bắc không có nhiều lựa chọn Mợ à! Họ có thể biết hết, thậm chí cũng trải qua sự khốc liệt của chiến trường, ví dụ như Nguyễn Minh Châu, nhưng họ không được phép viết những sự thật trần trụi, cảm nhận thực về chết chóc, chiến tranh. Phải đến lứa sau, kiểu như Bảo Ninh. Nhưng theo cảm nhận của em, cho tới bây giờ VN vẫn chưa có một tác phẩm xứng tầm về chiến tranh so với những gì mà dân tộc ta phải chịu đựng trong suốt chiều dài của thế kỷ 20.
