Có một anh chàng người Mẽo gốc Nga tên là …là gì ấy nhỉ….một hôm vớ được cuốn David Copperfield. Đọc xong, thú quá, chàng lấy luốn tên sách làm …tên mình. Dồi về sau, chàng nổi tiếng là Đê Vít Co Pơ Phin (David copperfield) , nhà ảo thuật số 1 thế giới.
David Copperfield là tiểu thuyết tự truyện ( Người ta bẩu hư cầu rất nhiều) của
Charles Dickens. Sách dày có nhẽ đến ngàn trang, kể về tác giả từ khi bé tí tẹo cho đến lúc 2 lần đò ( Mưa to gió lớn dư thế mà cứ chèo đò đi phăm phăm).
Sự say mê con chữ của Dickens đạt đỉnh điểm ở cuốn tiểu thuyết này nên văn chương theo lối khá là dông dài, đôi lúc còn biến thành lê thê. Các nhân vật của truyện thì vô cùng đời thường, đến nỗi nhìn quanh ta vẫn thấy tính cách của họ hiện hĩu.
Đó là bà mẹ xinh xắn ngây thơ của cậu bé David.
Đó là người liền ông nhắm vào túi tiền của người liền bà, thoạt đầu vô cùng yêu chiều con riêng của người yêu, thành bố dượng thì ngay lập tức tống cậu ta đi cho khuất mắt.
Đó là những người hầu trung thành và tốt bụng dư chị Péc Gô Ti.
Là những người có hìu dưng nhu nhược đến nỗi sợ cả người làm thuê cho mình. Đó là U ra Híp luôn xoa tay phục tùng và mở mồm da là tự nhận mình là kẻ “ hèng kém”, dưng lại đầy miu mô thủ đoạn để tiếm quyền của ông chủ.
Là ông Mi Cô Bơ vui tánh, lạc quan và đã vài lần “ nhập kho” vì thiếu nợ. Người ta nói ông Mi Cô Bơ ( khi nào đọc xong bài văn của mình cho mọi người nghe thì một lúc sau ông sẽ giả vờ quên để…đọc lại) được lấy mẫu từ chính…ông bố của tác giả.
Đó là những kẻ miệng thì đạo lý dưng lòng dạ thì xấu xí.
Đó là những người bề ngoài khô cứng lạnh lùng dưng bên trong thì tràn ngập tình thương.