Thời nhỏ ở quê chẳng có gì chơi, lại bị cấm không được theo trẻ hàng xóm đi chăn trâu đánh đáo nên em cũng sinh nghiện sách, có lẽ tới khoảng sau ĐH mới hết dần.
Em công nhận đọc thì thích, đọc thì hay, nhưng càng lớn tuổi em mới càng dần phát hiện ra, và đến giờ em tự tin kết luận rằng văn chương giống như một kiểu rượu tinh thần, bồi bổ trải nghiệm cũng nhiều nhưng tổng quát lại thì nó gây ảo giác. Tóm lại, văn chương là độc dược, kế hoạch là em sẽ giữ cho F1 đọc tới tầm luyện đủ khả năng ngôn ngữ rồi sau đó sẽ cấm, sẽ bắt F1 tránh xa

. Hại lắm
Em không đánh đồng các loại sách với nhau, em nói riêng sách truyện, văn chương thi phú ạ