[Funland] Sinh nhật con trai đầu - Một chút hồi tưởng về quá khứ ...

st101814

Xe điện
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-108426
Ngày cấp bằng
10/8/11
Số km
3,193
Động cơ
437,782 Mã lực
Nơi ở
Canada - Viêt Nam
Séc là nước phát triển nhất trong số các nước Đông Âu và có khá đông người Việt Nam, riêng ở Séc dân Việt Nam được xếp như là một dân tộc (dù là thiểu số) của họ. Em đã qua Séc mấy lần và cũng rất thích Séc, thậm chí tìm hiểu cơ hội để định cư nhưng rất khó vì tiếng Séc là ngôn ngữ như tiếng Nga có tới 6 loại ngôi rất khó học.

Trình độ dân trí của Séc cũng rất cao, em nghĩ cuộc sống ở Séc là một cuộc sống rất đáng mơ ước đối với nhiều người dân Việt Nam.
 

Đá sỏi

Xe buýt
Biển số
OF-554558
Ngày cấp bằng
19/2/18
Số km
801
Động cơ
165,812 Mã lực
Hôm nay em tăng xông với ông con :(

Lúc chiều xem thời khoá biểu thì thấy nhóc con đăng ký ngoại ngữ phụ là tiếng Nga chứ không phải tiếng Đức. Gọi điện hỏi thì con nói là tiếng Đức con biết rồi nên đăng ký học tiếng Nga.

Em thì không có ý muốn áp đặt cho cu con, nhưng nghĩ học 4 năm tiếng Nga thì cũng không giải quyết được vấn đề gì. Em có bàn với mẹ tụi nhỏ thì cô ấy cũng chung quan điểm là học tiếng Đức vẫn thuận lợi hơn cho sau này.

Em đành lại chạy xe về để cùng mẹ tụi nhỏ ngồi nói chuyện với con. Em cũng phân tích cho con hiểu là nếu học tốt tiếng Đức, sau 4 năm học tiếp mà đạt được trình độ B1 thôi, chứ chưa cần B2 là cũng sẽ tiện cho việc lên đại học hay ra đi làm sau này.

Ngay như ở thành phố huyện này thôi mà 6 công ty lớn nhất cũng đều sử dụng tiếng Anh và Đức ngoài tiếng Séc, chứ đâu có dùng tiếng Nga. Giờ thì nhóc cũng đồng ý rằng theo học tiếp tiếng Đức là ngôn ngữ thứ 2 sau tiếng Anh là chọn lựa hợp lý hơn tiếng Nga.

Sáng sớm mai em sẽ cùng nhóc vào trường để gặp giáo viên chủ nhiệm và giáo viên dạy tiếng Đức và Nga để xin thay đổi ngoại ngữ phụ. Cũng không biết có chuyển được không nữa :(

Con trai em cũng học tiếng Đức. Học từ cấp 2 lận. Năm học này là năm cuối cháu học ở CNN. Tối qua nó làm cho em có chút thoáng buồn... nhưng kệ...hehe... pha một cốc trà đá, cầm theo mấy điếu thuốc lên sân thương, nghe gió nghe hoa là bình ổn ngay tắp lự. Chả là em thích con zai theo học ngành kỹ thuật... nhưng nó lại thích kinh tế và khoa học xã hội hơn. Ờ thì mày thích thì bố chiều.... nhưng nói trước, các ngành kinh tế và khoa học xã hội không dễ đâu nhé con, đừng nghĩ trong rừng mơ có cây tưởng bở.

Vợ chồng em lấy nhau muộn. Chuyện sinh nở cũng khó khăn. Lấy nhau gần 2 năm mới có đứa đầu này. Tháng đầu tiên, em phải đi công tác biên giới một tuần. Đêm thứ hai, nằm ở biên giới Quản Bạ, gọi điện về cho vợ, nghe tiếng vợ khóc, bảo là anh ơi em ra máu nhiều quá, bác sỹ bảo thai lưu rồi. Choáng hết cả người. cả đêm không ngủ được. Sếp biết chuyện cũng động viên ác. Bảo sáng mai chú về luôn, không cần công tác công teo gì nữa. Mãi đến gần trưa mới có xe từ Hà Giang về Hà Nội, đi nhờ đoàn người ta nên phải theo nếp sinh hoạt của họ. Sốt ruột kinh khủng. Mãi đến 9-10 h đêm mới có mặt ở nhà. Vợ em hôm đó được ông ngoại cháu đưa đi khám lại. Bác sỹ vẫn bảo là thai lưu, phải xử lý ngay. Ông ngoại nhất quyết không nghe, bảo về nhà ngoại nằm bất động để nhờ bác sỹ chuyên khoa giỏi ở viện C xem thế nào, lúc đó sẽ quyết. Đó là quyết định sáng suốt. Vợ em sau phải nằm bất động 03 tháng để giữ thai. Ngày đón mẹ con cháu từ viện về, chị gái em khóc tràn. Em vẫn luôn mang ơn ông ngoại cháu và vị bác sỹ của Viện C đã khám và chăm sóc cho vợ con em. Thỉnh thoảng ngày vui của gia đình, em vẫn nhắc chuyện này để các con nhớ... hehe.. Sinh thằng anh đã vất vả như thế, hai năm sau em sinh đứa con gái còn kinh khủng hơn rất rất nhiều.

Ơn trời Phật, ơn tổ tiên, hai đứa nhà em giờ đều khôn lớn, trưởng thành. Xinh trai đẹp gái mà học hành cũng ổn. Các cháu cũng ngoan. Biết thương bố mẹ nhưng thỉnh thoảng cãi cũng gớm mặt. :D
 
Chỉnh sửa cuối:

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Con trai em cũng học tiếng Đức. Học từ cấp 2 lận. Năm học này là năm cuối cháu học ở CNN. Tối qua nó làm cho em có chút thoáng buồn... nhưng kệ...hehe... pha một cốc trà đá, cầm theo mấy điếu thuốc lên sân thương, nghe gió nghe hoa là bình ổn ngay tắp lự. Chả là em thích con zai theo học ngành kỹ thuật... nhưng nó lại thích kinh tế và khoa học xã hội hơn. Ờ thì mày thích thì bố chiều.... nhưng nói trước, các ngành kinh tế và khoa học xã hội không dễ đâu nhé con, đừng nghĩ trong rừng mơ có cây tưởng bở.

Vợ chồng em lấy nhau muộn. Chuyện sinh nở cũng khó khăn. Lấy nhau gần 2 năm mới có đứa đầu này. Tháng đầu tiên, em phải đi công tác biên giới một tuần. Đêm thứ hai, nằm ở biên giới Quản Bạ, gọi điện về cho vợ, nghe tiếng vợ khóc, bảo là anh ơi em ra máu nhiều quá, bác sỹ bảo thai lưu rồi. Choáng hết cả người. cả đêm không ngủ được. Sếp biết chuyện cũng động viên ác. Bảo sáng mai chú về luôn, không cần công tác công teo gì nữa. Mãi đến gần trưa mới có xe từ Hà Giang về Hà Nội, đi nhờ đoàn người ta nên phải theo nếp sinh hoạt của họ. Sốt ruột kinh khủng. Mãi đến 9-10 h đêm mới có mặt ở nhà. Vợ em hôm đó được ông ngoại cháu đưa đi khám lại. Bác sỹ vẫn bảo là thai lưu, phải xử lý ngay. Ông ngoại nhất quyết không nghe, bảo về nhà ngoại nằm bất động để nhờ bác sỹ chuyên khoa giỏi ở viện C xem thế nào, lúc đó sẽ quyết. Đó là quyết định sáng suốt. Vợ em sau phải nằm bất động 03 tháng để giữ thai. Ngày đón mẹ con cháu từ viện về, chị gái em khóc tràn. Em vẫn luôn mang ơn ông ngoại cháu và vị bác sỹ của Viện C đã khám và chăm sóc cho vợ con em. Thỉnh thoảng ngày vui của gia đình, em vẫn nhắc chuyện này để các con nhớ... hehe.. Sinh thằng anh đã vất vả như thế, hai năm sau em sinh đứa con gái còn kinh khủng hơn rất rất nhiều.

Ơn trời Phật, ơn tổ tiên, hai đứa nhà em giờ đều khôn lớn, trưởng thành. Xinh trai đẹp gái mà học hành cũng ổn. Các cháu cũng ngoan. Biết thương bố mẹ nhưng thỉnh thoảng cãi cũng gớm mặt. :D
Đúng là vợ chồng cụ có được hai cháu là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng.

Em đúng là cũng có suy nghĩ áp đặt trong việc vừa rồi. Nhưng dù sao thì cháu nhà em có lựa chọn như vậy cũng là nóng vội và thiếu tôn trọng bố mẹ. Đó thật sự là điều khiến em suy nghĩ. Giá như trước khi cháu quyết định học tiếng nước nào, mà cháu chia sẻ suy nghĩ hoặc tham khảo ý kiến của em hay của mẹ các cháu, thì em không buồn như thế này.

Hy vọng sau chuyện này, cháu nhà em sẽ rút được kinh nghiệm và hiểu được trách nhiệm cũng như việc tôn trọng của con cái đối với bố mẹ.
 

Đá sỏi

Xe buýt
Biển số
OF-554558
Ngày cấp bằng
19/2/18
Số km
801
Động cơ
165,812 Mã lực
Đúng là vợ chồng cụ có được hai cháu là món quà quý giá nhất mà cuộc đời đã trao tặng.

Em đúng là cũng có suy nghĩ áp đặt trong việc vừa rồi. Nhưng dù sao thì cháu nhà em có lựa chọn như vậy cũng là nóng vội và thiếu tôn trọng bố mẹ. Đó thật sự là điều khiến em suy nghĩ. Giá như trước khi cháu quyết định học tiếng nước nào, mà cháu chia sẻ suy nghĩ hoặc tham khảo ý kiến của em hay của mẹ các cháu, thì em không buồn như thế này.

Hy vọng sau chuyện này, cháu nhà em sẽ rút được kinh nghiệm và hiểu được trách nhiệm cũng như việc tôn trọng của con cái đối với bố mẹ.
Thank cụ. Em đọc còm này lâu rồi mà hôm nay mới nói chuyện được với cụ. Hơi tệ nhưng em tự an ủi là chắc cụ cũng chẳng để ý đâu :P
Em không nghĩ là cụ có suy nghĩ áp đặt. Thực ra việc này tương tự như cháu zai đã sử dụng cờ-lê 20 để vặn một con ốc 22 vậy và cụ nhắc con về một cờ-lê đúng số. Đó là sự lựa chọn mang tính hợp lý. Nó không phải là sự áp đặt trong suy nghĩ cũng như hành động.
Trong cuộc sống, cụ biết đấy, chúng ta luôn bị chi phối bởi hai thứ: thiên hướng và bổn phận. Chúng chẳng mấy khi hòa hợp, vậy nên lầm lỗi luôn thường xảy ra ngay cả với những người trưởng thành có tri thức và cả kinh nghiệm.
 

Ngọc Tâm Như

Xe đạp
Biển số
OF-738908
Ngày cấp bằng
10/8/20
Số km
33
Động cơ
63,630 Mã lực
Tuổi
26
Hôm nay nhân dịp sinh nhật 15 tuổi của cháu đầu lòng, cũng là ngày đầu tiên vào lớp 1 của cháu bé nhất. Thể theo nguyện vọng của các con, tôi và vợ cũ cùng đưa các cháu đi ăn ở nhà hàng sushi running vì các cháu muốn thi đua xem ai ăn được nhiều hơn. Trồng đĩa của ai cao hơn thì người đó thắng, khiến cái bàn của chúng tôi như đang diễn xiếc, cũng làm các cô phục vụ trong quán phải phì cười. Ngắm nhìn các con vui vẻ mà tôi nhớ tới những ngày đầu tôi gặp mặt mẹ tụi nhỏ.

Chuyện xảy ra cách đây cũng 16,17 năm rồi, từ những năm 2002. Năm đó tôi đang học năm thứ 3 đại học, tôi thi đại học muộn nên lúc đó cũng đã 25 tuổi. Một buổi tối cuối thu tôi nhận được điện thoại của Mami tôi, Mẹ tôi có tâm sự rằng vừa giúp đỡ 1 cô bé gặp khó khăn mới sang bên Séc này sinh sống. Bố Mẹ thấy hoàn cảnh cô bé tội nghiệp nên cưu mang. Vì chỉ có 2 thằng con trai nên Bố Mẹ tôi đã coi cô ấy như con gái.

Tôi cũng tò mò muốn biết cô bé ấy như thế nào nên cuối tuần thu xếp về thăm gia đình. Bố Mẹ tôi có 1 quán ăn nhỏ và giờ cô ấy giúp họ chạy bàn phục vụ khách. Đập vào mắt tôi là một cô bé có khuôn mặt tròn tròn, tóc buộc túm thả hai bên như một cô học trò thời trung cấp, cùng một cái răng cửa ở hàm dưới bị sứt. Một ấn tượng ban đầu không hề tồi. Cô bé niềm nở chào tôi vì tưởng là khách hàng hay người quen của quán. Sau khi biết tôi là anh con trai lớn về thăm Bố Mẹ thì cô bé đó lại trở nên ngại ngừng, bẽn lẽn.

Tôi ở thăm nhà hết cuối tuần thì quay lại Praha để tiếp tục học. Tới Tết cổ truyền Việt Nam năm đó thì tôi lại về nhà để cùng xum vầy cùng gia đình bên mâm cơm Tất Niên. Cô bé đó cũng tham gia như một thành viên của gia đình tôi. Đợt đó tôi có đi cắt 1 cành đào và trang trí hoa đào giả để cho không khí thêm ấm úng. Cả nhà cùng ăn cơm, trò chuyện rồi sau đó chụp ảnh đón Tết bên cành đào điểm những cánh đào hồng. Tối đó gia đình tôi cũng đưa cô bé đi đón Tết ở cộng đồng người Việt. Với ai, Bố Mẹ tôi cũng vui vẻ giới thiệu mới có thêm 1 cô con gái nuôi.

Mùa đông năm ấy thì tôi nhận được điện của Mami, nói là cô bé bị bệnh và phải nhập viện. Bà bảo nếu tôi rảnh thì ghé về thăm cô bé, vì bố mẹ cũng bận việc nên không vào thăm thường xuyên được. Lúc đó tôi cũng đang nghỉ ôn thi nên liền chạy xe về xem tình hình thế nào. Sau khi ghé qua thăm Bố Mẹ, chỉ nghe 2 người nói là cô bé đó từ khi về đây thì đã có bệnh trong người, nhưng dấu diếm mọi người vì sợ và ngại. Thỉnh thoảng nghe nói ở nhà cũng gửi thuốc qua cho uống nhưng không nói rõ là bệnh gì. Mấy tháng nay thì bệnh tự nhiễn bộc phát, không dậy được nên Bố tôi phải đưa vào bệnh viện để cấp cứu. Bác sỹ thấy bệnh tình nghiêm trọng nên yêu cầu nhập viện để theo dõi và điều trị. Lúc đó thì cả nhà mới biết là cô bé bị bệnh đường ruột mấy năm nay.

Tôi vào bệnh viện thấy cô bé da dẻ khá xanh xao. Mới tháng trước khuôn mặt còn tròn trịa, vậy mà giờ đây đã tiều tụy, đầy lo âu mệt mỏi. Tôi chỉ biết động viên khích lệ tinh thần cô bé và ngồi nghe cô bé tâm sự lại toàn bộ sự việc trong thời gian vừa qua. Đây là lần đầu tiên cô bé kể với tôi về những chuyện liên quan tới cô bé và gia đình của cô ấy.

Thì ra cô bé đã bị bệnh đường ruột từ khi còn đang theo học ở Vn. Nhưng vì chủ quan, nghĩ rằng chỉ là bệnh đau đại tràng bình thường nên chỉ uống thuốc Nam với thuốc Bắc, rồi chữa trị theo kiểu Đông Y. Cô bé cũng thành thật kể với tôi lý do cô bé đó qua đây. Ở Vn cô bé có yêu 1 người theo bên đạo, nghe nói 2 người cũng yêu nhau sâu đậm. Nhưng vì bố cô bé làm bên cảnh sát giao thông ở huyện và cũng đang thu xếp cho em trai của cô ấy vào ngành, nên việc cô ấy lấy 1 người theo đạo sẽ làm ảnh hưởng tới việc này. Chính vì thế mà gia đình mới tìm mọi cách để ngăn cản và cho cô bé sang bên này với người chị họ cũng là 1 giải pháp tình thế.

Cô bé đặt chân sang đất Séc là những ngày cuối mùa xuân năm 2002, khi được 23 tuổi. Sau một thời gian bán hàng giúp các chị ở biên giới thì cô bé bị phát bệnh và phải nhập viện. Các bác sỹ chuẩn đoán cô bé bị viêm đại tràng mãn tính, đã chuyển sang giai đoạn xấu. Nhưng vì cô bé chỉ có bảo hiểm y tế thỏa thuận nên bên bảo hiểm từ chối chi trả thêm viện phí và đơn phương cắt hợp đồng. Thế nên các chị họ của cô bé đã bàn bạc và quyết định đưa cô bé sang nhập trại tị nạn ở Đức. Họ thuê một ông người Đức chở cô bé đưa thẳng vào trại tị nạn ở München. Tại đó, khi làm thủ tục nhập trại, các bác sỹ của trại đã phát hiện ra cô bé bị bệnh và đưa luôn vào bệnh viện để điều trị. Cũng chẳng hiểu do thật thà hay do định mệnh mà trong quá trình nằm điều trị trong bệnh viện bên Đức, thư từ mọi người trong gia đình ở Vn gửi sang Séc cho cô bé lại được các chị gửi chuyển tiếp vào trại cho cô bé. Sau mấy tháng điều trị, nhân viên trại tị nạn để ý thấy cô bé có địa chỉ bên Séc, nên mới điều tra và phát hiện ra cô bé có giấy tờ ở Séc. Họ liền yêu cầu Hải quan cửa khẩu mang trả cô bé về đất Séc.

Vậy là sau mấy tháng được điều trị miễn phí bên nước Đức, cô bé lại được hải quan Đức đưa tận về biên giới Séc để trao trả lại. Hải quan Séc nhận bàn giao từ phía Đức nhưng vì cô bé đó không hiểu cả tiếng Séc lẫn tiếng Đức nên nhân viên hải quan phải vào quán ăn của Bố Mẹ tôi ở gần đó để nhờ thông dịch giúp cô bé và khai một số giấy tờ. Sau khi giúp cô bé làm mọi thủ tục pháp lý thì hải quan cho cô bé đó được tự do. Thấy hoàn cảnh của cô bé không biết đi đâu về đâu nên Bố tôi mới đưa cô bé về quán và trao đổi với Mami tôi, rồi họ quyết định mở lời giữ cô ấy ở lại quán để phụ việc.

Ngồi nghe cô bé kể lại toàn bộ sự việc, tôi cũng thấy lòng trùng xuống. Biết rằng mỗi người có một số phận, nhưng thân gái dặm trường, lại bệnh tật trong người bôn ba nơi đất khách thật không dễ dàng. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên má cô bé, càng khiến tôi thương cảm. Vì đang nghỉ sau kỳ thi khá rảnh rỗi, nên hàng ngày tôi đều vào thăm cô bé và thông dịch giúp các bác sỹ cùng y tá điều trị cho cô ấy. Họ cũng mừng vì có tôi giúp đỡ hỗ trợ, bởi gần như cô bé không hiểu gì tiếng Séc cả. Có 1 lần bác sỹ yêu cầu cần phải nội soi đường hậu môn của cô bé. Không có cách nào khác, họ cần tới sự trợ giúp của tôi. Sau khi có được sự chấp thuận từ cô bé, tôi được đi cùng vào phòng xét nghiệm. Ở đây các y tá phải cởi bỏ y phục của cô bé để đo điện tâm đồ cũng như chuẩn bị cho bác sỹ tiến hành nội soi. Nhìn thân thể xanh xao, ốm yếu nằm trên giường điều trị mà lòng tôi thắt lại. Chứng kiến cô bé phải chịu đựng nỗi đau của bệnh tật, của những xét nghiệm đau đớn như thế này, trong khi không có người thân gia đình bên cạnh, khiến tôi tự nhủ sẽ cố gắng giúp đỡ và bảo bọc cho cô bé.

Về tới phòng bệnh sau khi làm nội soi, cô bé mệt và thiếp đi. Tôi ngồi bên cạnh nắm lấy tay cô bé, vừa an ủi vỗ về vừa như thể truyền thêm cho cô ấy sự đồng cảm dù chỉ là giữa người với người. Một lúc sau cô bé tỉnh giấc, khi thấy tôi vẫn ngồi bên giường, tôi cảm nhận được ánh mắt ấm áp và mừng rỡ của cô bé. Ít ra trong lúc này, cô bé đã không đơn độc. Những giọt nước mắt lại len lỏi chảy dài xuống ga giường. Tôi lấy tay lau đi những giọt nước mắt đó, thì lại khiến cô bé khóc to thành tiếng. Tôi hiểu cảm giác đó của em, của một cô gái trẻ đã phải trải qua những tháng ngày vất vả với bệnh tật trong người. Chưa tới 1 năm, em đã phải trải qua quá nhiều những thăng trầm của cuộc sống. Rồi mấy bữa nữa, khi nhận được hóa đơn thanh toán của bệnh viện gửi về, hãng bảo hiểm có lại tiếp tục cắt bảo hiểm thỏa thuận với em nữa hay không?

Cái gì tới rồi cũng tới, bác sỹ thông báo với cô bé là bên bảo hiểm chỉ chi trả nốt theo quá trình điều trị trong 2 hôm nữa, nếu chúng tôi chấp nhận trả tiền thì bệnh viện mới điều trị tiếp còn không thì cô bé phải xuất viện, rồi tìm sự trợ giúp khác theo pháp luật của Séc. Chúng tôi bàn bạc và gọi điện cho Bố Mẹ tôi để tìm hướng giải quyết. Sau khi hội ý thì chúng tôi thống nhất sẽ xuất viện trước rồi tính sau. Ít ra thì sau 2 tuần nằm viện, sức khỏe của cô bé đã đỡ hơn và bệnh cũng thuyên giảm khá nhiều.

Vì không còn bảo hiểm y tế, nên việc điều trị tiếp cho cô bé đúng là bế tắc. Nhập trại tị nạn ở Séc để nhờ hỗ trợ về y tế cũng như tìm sự giúp đỡ từ những tổ trức nhân đạo là có cơ hội, nhưng với giấy tờ cư trú hợp pháp theo diện kinh doanh của cô bé hiện giờ cũng như trích lục đã nhập trại ở Đức thì rất khó được chấp nhận. Mà bỏ tiền ra để điều trị thì là điều không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại của cô ấy. Gia đình tôi cũng chẳng khá giả gì để có thể giúp cô bé điều trị bệnh. Cô bé cũng có gọi điện về Vn cho gia đình và cuối cùng mọi người quyết định cho cô bé về Vn để điều trị tiếp. Dù sao ở Việt Nam cũng có gia đình người thân.

Cũng gần tới Tết nên một người bạn của Bố tôi cũng về Việt Nam, bác ấy nói sẽ đi cùng để đưa cô bé về sân bay cho tiện, dù sao có người quen đi cùng cũng tốt hơn. Khi ra sân bay, tôi có nói với cô bé hãy an tâm, cứ về nhà điều trị và an dưỡng. Ở bên này tôi sẽ tìm hiểu và nghĩ mọi cách để lo bảo hiểm cho cô bé. Dù sao điều kiện điều trị bệnh tật ở Séc ít nhiều cũng đỡ hơn ở Việt Nam, tôi đã nghĩ như vậy.

Tôi cũng lo lắng cho chuyến bay dài qua đường Hồng Kông, nên tôi cũng liên lạc với 1 người bạn làm bên công ty Cathay để ý hỗ trợ cho cô bé. Đúng như tôi lường trước, chuyến bay về tới Hồng Kông thì bị lỡ chuyến, hành khách phải nghỉ lại qua đêm rồi mới nối chuyến tiếp để về Việt Nam. Người bạn của tôi đã can thiệp bằng quyền hạn của cô ấy để cô bé có thể nghỉ lại ở phòng ưu tiên trong khách sạn của sân bay. Tôi thật sự rất cảm kích trước sự nhiệt tình của cô bạn này, sau khi nghe cô bé kể lại khi về tới Việt Nam an toàn.

Ở bên này tôi cũng hỏi 1 số nơi về vấn đề bảo hiểm y tế và cuối cùng có 1 người chị khá thân giới thiệu cho tôi 1 cách để lách luật. Vâng, ở xã hội nào cũng vậy, để tồn tại, con người luôn tìm mọi cách để vượt qua khó khăn dù đó là bất hợp pháp. Có nhà máy đang cần công nhân, lại có người cần hồ sơ để vào nhà máy đó làm việc, thế nên tất cả đều là cộng sinh với nhau để cùng tồn tại. Nghiễm nhiên cô bé có hồ sơ làm việc trong nhà máy, có bảng lương, có thẻ bảo hiểm y tế. Như thế là quá đủ cho 1 cuộc trở lại nước Séc để điều trị lâu dài. Lúc này bệnh tình của cô bé ở Vn cũng không thuyên giảm mà có phần nặng thêm. Mặc dù cô bé được điều trị trong viện dành cho nhân viên an ninh theo quyền lợi của bố cô ấy, nhưng cũng không khả quan mấy.

Mùa hè năm đó tôi book vé cho cô bé đó quay lại Séc. Thật sự lúc này Bố Mẹ tôi không muốn tôi can thiệp sâu vào chuyện có liên quan tới cô bé nữa. Ông Bà tuy vẫn thương cô bé, vẫn muốn giúp đỡ cô bé những Ông Bà lo sợ tôi có tình cảm với cô bé rồi tương lai sau này sẽ vất vả. Cha mẹ nào cũng vậy, đều thương yêu và lo lắng cho các con. Không muốn các con đi vào con đường khó khăn mà bố mẹ đã nhìn thấy phía trước. Nhưng thanh niên mà, còn nông nổi và hiếu thắng, luôn tin vào bản thân và đặt nặng vào tình cảm mà bỏ qua lý trí.

Một ngày nắng đẹp mùa hè, tôi ra sân bay đón cô bé rồi đưa về nhà thăm Bố Mẹ tôi. Sau khi nghe Ông Bà bóng gió về chuyện ngăn cản tiến xa hơn trong tình cảm, chúng tôi đều không nói gì cả. Mấy hôm sau thì tôi đưa cô bé về ở trong ký tức xá cùng người bạn Tây sau khi được sự đồng ý của nó. Nó cũng nghe tôi kể qua tình hình của cô bé và chẳng biết run rủi thế nào, nó giới thiệu cho chúng tôi tới gặp ông Giáo Sư (lúc đó Ông vẫn đang là Phó giáo sư Tiến sỹ chuyên gia về bệnh đường ruột). Sau khi làm một loạt xét nghiệm thì ông PGS chuẩn đoán cô bé mắc chứng bệnh Mc Crohn (một thứ bệnh nguy hiểm về đường tiêu hóa mà cho đến thời điểm hiện tại vẫn chưa có phương pháp điều trị dứt điểm). Vì bệnh của cô bé đã chuyển sang giai đoạn nguy hiểm nên cần phải phẫu thuật ngay để cắt bỏ phần ruột già viêm nhiễm và tạo van hậu môn giả ở thành bụng.

Tôi nhớ ngày phẫu thuật là 3.9, sau quốc khánh Việt Nam 1 ngày. Ca phẫu thuật thành công, mở ra một trang đời mới với tôi và cô bé. Bây giờ, cô bé phải sống chung với cái van hậu môn giả ở thành bụng và hàng ngày phải thay cái túi đựng chất thải gắn vào đó thay cho ruột già đã được cắt rời ra khỏi ổ bụng. Ông PGS quyết định không cắt bỏ hẳn ruột già, mà chỉ cắt những phần viêm rồi khâu định vị phần ruột già đó lại thành bụng, với hy vọng nền y tế thế giới sẽ tìm ra cách chữa trị được bệnh Mc Crohn này, để sau này nếu có cơ hội, ông ấy sẽ nối trả lại ruột già cho cô bé có được cuộc sống như người bình thường.

Phẫu thuật xong 1 thời gian thì bảo hiểm y tế bị cắt vì hợp đồng lao động bị hủy. Bởi 1 người đang nằm viện thì không thể đi làm được. Những người đã nhiệt tình giúp đỡ chúng tôi, họ cũng đã cố hết sức và may mắn là không ai bị vấn đề gì sau chuyện này. Ông PGS khi biết chuyện cô bé không còn bảo hiểm y tế, ông ấy cũng rất lo lắng. Cuối cùng Ông ấy tìm ra cách là đăng ký cho cô ấy làm bệnh nhân đặc biệt trong đề án mà Ông ấy giảng dậy trong trường đại học Y. Nhưng đây cũng chỉ là giải pháp ngắn hạn, bởi việc điều trị bệnh này phải tính theo năm hoặc có khi tới hàng chục năm. Qua tìm hiểu, chúng tôi chỉ còn có cách là phải làm được thẻ vĩnh trú cho cô bé. Có như vậy cô ấy mới có quyền hạn và trách nhiệm mua bảo hiểm y tế trọn đời theo luật cư trú của CH Séc. Mà muốn có thẻ vĩnh trú thì chỉ có cách là lấy Tây hoặc người có quốc tịch Séc, mà như vậy sẽ tốn khá nhiều tiền và không phải ai cũng nhận làm, khi biết tình hình sức khỏe của cô ấy.

Rồi một bước ngoặt mới trong cuộc đời của cả hai chúng tôi. Sau sinh nhật của cô bé vài tuần, cô ấy nói với tôi là em đã có thai. Thật sự lúc đó tôi chưa từng nghĩ tới tình huống này, bởi tôi chưa có sự nghiệp gì cả. Tuy cũng 25, 26 tuổi đầu nhưng học hành vẫn giang dở. Tuy tôi cũng có buôn bán làm ăn này nọ, nhưng cũng chỉ là kiếm tiền để ăn tiêu chơi bời mà không phải xin tiền Bố Mẹ. Giờ tự nhiên có con thì đúng là tôi khá căng thẳng. Tôi đã có 1 sai lầm là nói ra suy nghĩ thiển cận của tôi ngay lúc đó :"Hay là chúng ta bỏ thai đi em nhé". Cho đến thời điểm này tôi cũng không hiểu sao tôi lại nói ra được như vậy với em, một người đang mang trong người cốt nhục của tôi. Tôi biết, em đã hận tôi vì điều đó, và cái giá tôi phải trả có lẽ là những gì đã trải qua trong cuộc sống sau này.

Sau khi bình tĩnh lại, chúng tôi cùng tới gặp Ông PGS và nhờ Ông ấy tư vấn. Nhìn chúng tôi như nhìn những đứa con thơ con dại, Ông ấy mỉm cười và vỗ về cô bé :"chúng mày phải vui mừng vì có con chứ, nếu chúng mày cảm thấy có con là điều tuyệt vời, mà Ông Trời (God) đã trao tặng, thì hãy giữ lấy em bé. Tao lấy danh dự của một người bác sỹ, sẽ cố gắng để mẹ con mày được mẹ tròn con vuông. Còn mày nữa, thằng bé này, hãy mạnh mẽ lên, có thể mày sẽ là người bạn đồng hành với nó trên đường đời cùng với căn bệnh này. Nhưng đấy là với tình cảm và trách nhiệm rõ ràng của một thằng đàn ông. Không ai bắt mày phải làm điều mày không muốn, nhưng để khuyên nhủ thì tao không muốn con bé bỏ đi mầm sống đang trong bụng này".

Tôi vẫn nhớ rất rõ những câu nói của Ông PGS lúc đấy. Nó giúp tôi nhìn nhận lại mọi việc, nhìn lại tình cảm của chính mình. Tôi có yêu cô bé không? Chính xác là có, mặc dù nó suất phát từ tình thương. Tôi thương em ngay từ lần đầu thấy em nằm trên giường bệnh. Thương em phải trải qua những khó khăn trong cuộc đời. Rồi bệnh tật, tiếng tăm lại không biết nơi đất khách quê người. Lâu dần từ tình thương, tình cảm của tôi chuyển sang yêu từ lúc nào tôi cũng chẳng biết. Tôi thấy rằng tôi phải có trách nhiệm với em, cùng em vượt qua những khó khăn để có được cuộc sống hạnh phúc. Tôi tin, tôi sẽ làm được điều đó, và như vậy là đủ để tôi quyết định lấy em. Thực ra chúng tôi cũng đã ăn ở như vợ chồng từ trước cả khi em lên máy bay về VN dịp Tết đầu năm. Nếu không có tình cảm, tôi nghĩ tôi đã không xác định bước vào mối quan hệ bị ngăn cấm này.

Ông PGS rất vui khi biết chúng tôi quyết định giữ lại em bé. Đồng thời Ông ấy giới thiệu cho chúng tôi được theo dõi thai kỳ bởi bà bác sỹ có uy tín và kinh nghiệm. Rồi cũng qua sự tư vấn của gia đình và bạn bè, chúng tôi cùng tới gặp một gia đình luật sư quen với Bố Mẹ tôi. Anh con trai của họ cũng là luật sư mới ra trường, sau khi xem hồ sơ và bệnh án của cô bé, anh ta khuyên chúng tôi nên sớm đăng ký kết hôn. Bởi theo luật cư trú hiện hành của Séc, điều kiện cần để xin vĩnh trú và bảo hiểm y tế bắt buộc là phải ở Séc ít nhất 5 năm, mà cô bé thì mới được 2 năm nên xin theo luật bình thường là không có cơ sở. Giờ chỉ còn cách xin theo luật nhân đạo nếu cô ấy sinh con với tôi và có đăng ký kết hôn. Tôi lúc đó tuy không có quốc tịch Séc, nhưng tôi có thẻ vĩnh trú, ngẫu nhiên con tôi khi sinh ra cũng có thẻ vĩnh trú. Mẹ của cháu bé cũng chính là vợ tôi, được phép cư trú dài hạn tại Séc. Nhưng vì cô ấy bị bệnh hiểm nghèo, nguy hiểm tới tính mạng, nếu phải về Việt Nam thì cơ hội được sống sẽ giảm đi rất nhiều, vì đây là căn bệnh vẫn đang trong quá trình nghiên cứu của nền y học thế giới. Nên việc đặc cách cho cô ấy được sống và có điều kiện điều trị bệnh tật sẽ được chính phủ Séc chấp thuận.

Vâng, chính nhờ luật nhân đạo này mà vợ tôi sau khi đăng ký kết hôn và sinh con đã nhận được thẻ vĩnh trú và bảo hiểm y tế bắt buộc trọn đời. Anh luật sư đã tận tình giúp đỡ chúng tôi với chi phí ít ỏi nhất. Có lẽ không bao giờ tôi quên được ân huệ mà Anh ấy và gia đình đã giúp đỡ chúng tôi. Sau khi vợ tôi hết hợp đồng làm bệnh nhân nghiên cứu cho trường Y, thì Ông PGS lại giới thiệu chúng tôi tới gặp hãng sản xuất trang thiết bị cho căn bệnh này (cụ thể là nơi sản xuất túi và cái dán với hậu môn giả mà vợ tôi đang dùng hàng ngày). Họ đồng ý hỗ trợ y tế cho gia đình tôi tới khi vợ tôi có thẻ vĩnh trú, với điều kiện là cho phép họ sử dựng hồ sơ của vợ tôi vào mục đích quảng cáo. Điều này không ảnh hưởng gì tới cuộc sống của chúng tôi cả, chỉ là vài tuần tôi phải đưa vợ tôi tới gặp họ để phỏng vấn và lấy số liệu.

Hôm sinh cháu đầu lòng năm 2004 cũng là một kỷ niệm đáng nhớ. Cháu không chịu xoay đầu trong quá trình mang thai, mà Ông PGS cũng không muốn thực hiện đẻ mổ vì liên quan tới cái ruột già bị cắt rời và đang điều trị bên trong bụng của vợ tôi. Nên Bà bác sỹ phụ trách khoa sản quyết định trực tiếp đỡ đẻ cho vợ tôi bằng phương pháp đẻ thường theo ngôi mông (nghĩa là thai sẽ ra mông trước tiên, rồi bác sỹ sẽ kéo chân, rồi tới lưng và đầu ra sau cùng). Tôi được phép vào phòng đẻ ngay từ đầu để hỗ trợ thông dịch, bởi vợ tôi không hiểu tiếng Séc. Cả quá trình đón con đầu lòng tôi đều được chứng kiến. Vợ tôi nắm chặt tay tôi và tôi cảm nhận được sự cố gắng kiên cường của cô ấy. Khi bác sỹ đỡ cháu nhỏ và trao cho y tá rửa ráy và cắt rốn, thì tôi là người đầu tiên được đón cháu từ tay bà y tá. Được ẵm trong tay một hình hài bé nhỏ, đang cất tiếng khóc đầu đời, nước mắt tôi chảy dài vì xúc động. Tôi ẵm con tới bên vợ và trao con cho cô ấy ôm lấy con.

Một sinh linh bé bỏng đã chào đời cách đây đúng 15 năm. Cảm ơn con đã tới bên bố mẹ. Giờ con đã là chàng trai tới tuổi dậy thì, là chỗ dựa cho mẹ thay bố và là tấm gương cho 2 em noi theo. Con cũng nên luôn nhớ tới công ơn của những người đi trước: Gia đình, xã hội, bàn bè và những người tốt đã hết lòng giúp đỡ chúng ta. Con thấy đấy, hàng tháng mẹ con lên Praha để theo dõi và điều trị sức khỏe, mỗi lần con thay cha đưa mẹ con đi, con đều thấy tấm ảnh của con lúc chào đời vẫn được để trên bàn làm việc của Ông Giáo Sư suốt 15 năm nay. Thật tuyệt vời và ý nghĩa phải không con.
Cứ như đang đọc tiểu thuyết, hay tuyệt <3
 

6997

Xe container
Biển số
OF-97440
Ngày cấp bằng
28/5/11
Số km
5,185
Động cơ
458,656 Mã lực
Trước em nhớ có đọc ở một thớt khác những chia sẻ của cụ hoviba và vài cụ mợ khác về chuyện người thứ 3. Cũng có biết cụ đã đi qua đổ vỡ.

Hôm nay mất ngủ, thế nào em lại gặp thớt của cụ. Ngồi đọc 1 lèo, và biết thêm câu chuyện của cụ và các cụ mợ khác (như cụ Trục, mà em mới chém 1 tý về chó, rồi tuổi tác ...gần đây)

Chả biết nói gì hơn ngoài việc chúc cụ và người thân (ông bà nội, mẹ bọn trẻ và 3 chàng trai) luôn mạnh khỏe và bình an.

Em cứ nghĩ rằng cụ sẽ còn vất vả, vì cụ là người tình cảm và đa đoan. Nhưng mình vất vả, để lo lắng cho những người thân yêu của mình, thì em tin là cụ vẫn sẽ sẵn lòng!

Em gửi trước lời chúc mừng SN tới chàng trai 16 tuổi. Em hy vọng chàng trai đó sẽ trưởng thành, độc lập như 1 người bản địa, nhưng lại có 1 phần tình cảm như của cụ, và truyền thống dân mình: quyền huynh thế phụ. Cậu ý sẽ là trụ cột tiếp sau để chăm em, chăm mẹ thay cho cụ khi cụ bận rộn!

Em kém cụ vài tuổi, nhưng thớt này cũng là một bài học kinh nghiệm cho em!

Khỏe mạnh và bình an cụ nhé! Cũng như vậy với mợ nhoban1980, cụ Trục và các cụ mợ khác nữa!
 

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Trước em nhớ có đọc ở một thớt khác những chia sẻ của cụ hoviba và vài cụ mợ khác về chuyện người thứ 3. Cũng có biết cụ đã đi qua đổ vỡ.

Hôm nay mất ngủ, thế nào em lại gặp thớt của cụ. Ngồi đọc 1 lèo, và biết thêm câu chuyện của cụ và các cụ mợ khác (như cụ Trục, mà em mới chém 1 tý về chó, rồi tuổi tác ...gần đây)

Chả biết nói gì hơn ngoài việc chúc cụ và người thân (ông bà nội, mẹ bọn trẻ và 3 chàng trai) luôn mạnh khỏe và bình an.

Em cứ nghĩ rằng cụ sẽ còn vất vả, vì cụ là người tình cảm và đa đoan. Nhưng mình vất vả, để lo lắng cho những người thân yêu của mình, thì em tin là cụ vẫn sẽ sẵn lòng!

Em gửi trước lời chúc mừng SN tới chàng trai 16 tuổi. Em hy vọng chàng trai đó sẽ trưởng thành, độc lập như 1 người bản địa, nhưng lại có 1 phần tình cảm như của cụ, và truyền thống dân mình: quyền huynh thế phụ. Cậu ý sẽ là trụ cột tiếp sau để chăm em, chăm mẹ thay cho cụ khi cụ bận rộn!

Em kém cụ vài tuổi, nhưng thớt này cũng là một bài học kinh nghiệm cho em!

Khỏe mạnh và bình an cụ nhé! Cũng như vậy với mợ nhoban1980, cụ Trục và các cụ mợ khác nữa!
Thank cụ. Em đọc còm này lâu rồi mà hôm nay mới nói chuyện được với cụ. Hơi tệ nhưng em tự an ủi là chắc cụ cũng chẳng để ý đâu :P
Em không nghĩ là cụ có suy nghĩ áp đặt. Thực ra việc này tương tự như cháu zai đã sử dụng cờ-lê 20 để vặn một con ốc 22 vậy và cụ nhắc con về một cờ-lê đúng số. Đó là sự lựa chọn mang tính hợp lý. Nó không phải là sự áp đặt trong suy nghĩ cũng như hành động.
Trong cuộc sống, cụ biết đấy, chúng ta luôn bị chi phối bởi hai thứ: thiên hướng và bổn phận. Chúng chẳng mấy khi hòa hợp, vậy nên lầm lỗi luôn thường xảy ra ngay cả với những người trưởng thành có tri thức và cả kinh nghiệm.
Em cùng mẹ tụi nhỏ vừa dọn dẹp xong buổi liên hoan mừng sinh nhật của hai nhóc lớn nhà em. Em về thăm mấy nhóc từ ngày thứ 5 vì chuyện chọn ngoại ngữ của nhóc lớn. Giờ chuyện đó đã tạm ổn.

Nhóc bé mong bố về để xử lý cái điện thoại bị anh lớn khoá vì sử dụng quá thời hạn cho phép. Nhóc bé cố tình tìm cách để mở nhưng không được và máy bị khoá lại.
B701FF18-5379-41D7-A40F-97A9B99AF089.jpeg


Em hướng dẫn anh lớn cách xử lý bằng laptop của nhóc để sau này nếu có bị thì sẽ tự khắc phục. Em cũng nói chuyện với nhóc bé để không được vi phạm và làm như vậy nữa.
42414B7D-77A2-416D-9B63-21CC013ACF68.jpeg
 

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Hôm nay mẹ tụi nhỏ tổ chức sinh nhật chung cho cả anh lớn và anh nhỡ. Mẹ tụi nhỏ hỏi ý hai anh có cần đặt bánh sinh nhật không thì anh lớn kêu không cần, nhưng anh nhỡ nói là con muốn có bánh hình quả bóng. Nên cô ấy đặt cho con cái bánh đúng theo nguyện vọng của con.
D5E50267-963D-4299-8F58-55324B464153.jpeg


Nhưng sáng nay đội bóng U13 của nhóc nhỡ có trận đấu của mùa giải mới cách nhà hơn 100km nên hai bố con dậy từ 6h sáng để chuẩn bị và đưa con tới câu lạc bộ.
91634C41-18EB-44FB-BAC0-1E79F61CE3B3.jpeg

C5C10B1B-4E03-4F91-B97F-7A0DFDBBEAF6.jpeg


Em cũng định đi theo để cổ vũ cho con và các bạn, nhưng đành phải về để hỗ trợ mẹ tui nhỏ chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật.

Tới 16h thì xe bus đưa các cầu thủ trở về tới sân câu lạc bộ. Em tới đón thì nhóc nói trận này tỷ số hoà 0-0 mặc dù đội của con ép và có nhiều cơ hội hơn nhưng không ghi được bàn. Đúng là hơi tiếc. Tóm lại sau đó cu cậu được cắt bánh sinh nhật nên lại vui như tết :)
 

Trục

Xe ba gác
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-36688
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
21,078
Động cơ
754,538 Mã lực
Nơi ở
Gia tộc họ Đặng
Trước em nhớ có đọc ở một thớt khác những chia sẻ của cụ hoviba và vài cụ mợ khác về chuyện người thứ 3. Cũng có biết cụ đã đi qua đổ vỡ.

Hôm nay mất ngủ, thế nào em lại gặp thớt của cụ. Ngồi đọc 1 lèo, và biết thêm câu chuyện của cụ và các cụ mợ khác (như cụ Trục, mà em mới chém 1 tý về chó, rồi tuổi tác ...gần đây)

Chả biết nói gì hơn ngoài việc chúc cụ và người thân (ông bà nội, mẹ bọn trẻ và 3 chàng trai) luôn mạnh khỏe và bình an.

Em cứ nghĩ rằng cụ sẽ còn vất vả, vì cụ là người tình cảm và đa đoan. Nhưng mình vất vả, để lo lắng cho những người thân yêu của mình, thì em tin là cụ vẫn sẽ sẵn lòng!

Em gửi trước lời chúc mừng SN tới chàng trai 16 tuổi. Em hy vọng chàng trai đó sẽ trưởng thành, độc lập như 1 người bản địa, nhưng lại có 1 phần tình cảm như của cụ, và truyền thống dân mình: quyền huynh thế phụ. Cậu ý sẽ là trụ cột tiếp sau để chăm em, chăm mẹ thay cho cụ khi cụ bận rộn!

Em kém cụ vài tuổi, nhưng thớt này cũng là một bài học kinh nghiệm cho em!

Khỏe mạnh và bình an cụ nhé! Cũng như vậy với mợ nhoban1980, cụ Trục và các cụ mợ khác nữa!
Cảm ơn Cụ.
Chúc Cụ cứ vui vẻ khỏe mạnh, lên of chém gió với bọn em ạ.
 

Trang Nguyen

Xe điện
Biển số
OF-106833
Ngày cấp bằng
26/7/11
Số km
4,471
Động cơ
405,489 Mã lực
Em biết cụ thớt qua một số thớt khác, cũng vài lần thấy cụ chia sẻ những suy nghĩ của cụ về chuyện tình cảm, chuyện gia đình, nhưng hôm nay e mới biết thớt này của cụ. Thật sự rất mong cụ và những người thương yêu của cụ được hạnh phúc.
 

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Em lại không ngủ được vì có chút lấn cấn trong lòng. Em chia sẻ lên đây để nếu có cụ mợ nào có góc nhìn và cách xử lý tốt hơn thì tư vấn cho em.

Mấy hôm nay em về thăm các cháu, có thể nói là mọi việc đều khá tốt đẹp. Việc học hành của cả 3 cháu đều đã được xử lý ổn thoả. Nhưng có một việc mà em cũng chưa biết giải quyết ra sao? Ngày mai là em lại phải quay lại chỗ làm việc nên muốn ngồi nói chuyện với con về vấn đề này.

Chẳng là em vô tình thấy được quyển vở chuyên để vẽ của cháu lớn nhà em. Ngoài các hình ảnh cháu hay vẽ theo sở thích thì dạo này em thấy cháu hay vẽ các hình cô gái khoả thân. Em có chộm chụp lại vài tấm vì vội do xem chộm của con. Biết rằng việc này không hay ho gì cả, nhưng do quyển tập vẽ đó cháu để trên bàn cùng với các sách học khác nên thỉnh thoảng em vẫn lấy coi.

Em đưa thử vài bức vẽ lên đây và nói ra quan điểm của em cũng như cách em sẽ ngồi lại nói chuyện với cháu. Qua đó nhờ mọi người tư vấn thêm cho em nếu được.

A60ED108-5467-4AB5-9303-84B74500EB6D.jpeg

B4036C19-61A1-4F2B-9E9E-76FB24BCC26A.jpeg

AAC6F6A7-4044-40F1-97D6-ABA584DA3090.jpeg


Thật ra thì hồi em bằng tuổi của cháu bây giờ, tức là năm lớp 9 rồi lên lớp 10 thì em cũng đã có tình cảm với bạn khác giới. Mỗi sáng em dậy sớm đi chạy tập thể dục thì đều chạy qua nhà người bạn đó chỉ để được nhìn thấy bạn ấy ở ngoài sân. Thậm trí em cũng nhiều lần rủ bạn ấy đi xem phim, hay đạp xe tới những nơi thơ mộng để hóng gió. Nên em cũng hiểu phần nào tâm trạng của cháu nhà em trong lứa tuổi mới lớn này.

Nhưng em cũng rất muốn ngồi lại nói chuyện với cháu, để cháu hiểu được tâm tư của em. Em không muốn cháu sa đà vào chuyện tình cảm sớm quá. Em cũng chưa biết phải tâm sự với con như thế nào cho cả hai bố con được thoải mái và không trở nên căng thẳng quá.

Theo các cụ, các mợ thì sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Em xin cảm ơn trước ạ.
 

VNV

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-707175
Ngày cấp bằng
10/11/19
Số km
247
Động cơ
93,427 Mã lực
Em lại không ngủ được vì có chút lấn cấn trong lòng. Em chia sẻ lên đây để nếu có cụ mợ nào có góc nhìn và cách xử lý tốt hơn thì tư vấn cho em.

Mấy hôm nay em về thăm các cháu, có thể nói là mọi việc đều khá tốt đẹp. Việc học hành của cả 3 cháu đều đã được xử lý ổn thoả. Nhưng có một việc mà em cũng chưa biết giải quyết ra sao? Ngày mai là em lại phải quay lại chỗ làm việc nên muốn ngồi nói chuyện với con về vấn đề này.

Chẳng là em vô tình thấy được quyển vở chuyên để vẽ của cháu lớn nhà em. Ngoài các hình ảnh cháu hay vẽ theo sở thích thì dạo này em thấy cháu hay vẽ các hình cô gái khoả thân. Em có chộm chụp lại vài tấm vì vội do xem chộm của con. Biết rằng việc này không hay ho gì cả, nhưng do quyển tập vẽ đó cháu để trên bàn cùng với các sách học khác nên thỉnh thoảng em vẫn lấy coi.

Em đưa thử vài bức vẽ lên đây và nói ra quan điểm của em cũng như cách em sẽ ngồi lại nói chuyện với cháu. Qua đó nhờ mọi người tư vấn thêm cho em nếu được.

A60ED108-5467-4AB5-9303-84B74500EB6D.jpeg

B4036C19-61A1-4F2B-9E9E-76FB24BCC26A.jpeg

AAC6F6A7-4044-40F1-97D6-ABA584DA3090.jpeg


Thật ra thì hồi em bằng tuổi của cháu bây giờ, tức là năm lớp 9 rồi lên lớp 10 thì em cũng đã có tình cảm với bạn khác giới. Mỗi sáng em dậy sớm đi chạy tập thể dục thì đều chạy qua nhà người bạn đó chỉ để được nhìn thấy bạn ấy ở ngoài sân. Thậm trí em cũng nhiều lần rủ bạn ấy đi xem phim, hay đạp xe tới những nơi thơ mộng để hóng gió. Nên em cũng hiểu phần nào tâm trạng của cháu nhà em trong lứa tuổi mới lớn này.

Nhưng em cũng rất muốn ngồi lại nói chuyện với cháu, để cháu hiểu được tâm tư của em. Em không muốn cháu sa đà vào chuyện tình cảm sớm quá. Em cũng chưa biết phải tâm sự với con như thế nào cho cả hai bố con được thoải mái và không trở nên căng thẳng quá.

Theo các cụ, các mợ thì sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Em xin cảm ơn trước ạ.
Ái chà.
Em nhớ lúc trước có 1 lần cụ kể bạn nhỡ nói anh Hoàng có bạn gái.

Cụ về thăm con có mấy ngày mà bạn lớn đã mắc đến 2 lỗi, và có thể sẽ bị mắng 2 lần. Lần 1 thì xong rồi, nhưng lần 2 này liên quan đến tâm lý và tình cảm thì cũng khó biết lắm, xử lý không khéo có thể sẽ khiến bạn ấy xấu hổ, hoặc chống đối, hoặc lần sau sẽ giấu diếm một cách tinh vi hơn. Cụ cần phân tích để cháu hiểu rằng tuổi này chưa đủ chín cả về tâm lý lẫn sinh lý. Vì sao luật lại quy định tuổi kết hôn? Vì ở tuổi đó mới tạm để đủ trưởng thành về tâm sinh lý (có thể là chính chắn hơn trong suy nghĩ về tình yêu, hoặc không bị sốc, đau khổ khi thất tình, hoặc hơn nữa là sự trách nhiệm với người con gái mình yêu)... Cụ cũng không cần phải kể chuyện ngày xưa cụ yêu sớm cỡ nào. Em toàn kể là ngày xưa bạn bè mẹ cũng yêu sớm nhưng mẹ chẳng thấy yêu ai, mẹ chỉ thích học thôi :D ngày xưa chắc em cũng sai đầy ra, nhưng em chỉ kể những cái em đúng thôi, bây giờ vẫn thế, dại gì mà khai hết ;))

Theo em thì chuyện này có thể chưa cần gấp gáp nói chuyện ngay hôm nay hay ngày mai, vì em nghĩ chưa ở mức nước sôi lửa bỏng mà cần gấp gáp. Bạn ấy vừa bị chỉnh một việc to to rồi, để thư thư đôi tuần sau chỉnh tiếp, chứ mà không khéo bạn lại không thích bố về thăm là mệt, vì lần nào bố về bố cũng kêu tăng xông :D

Trong thời gian chưa nói chuyện, cụ có thể nhắc nhở bạn ấy chú tâm làm cái gì đó để cho bạn ấy tạm quên đi, cụ có thể khuyến khích con học hành, làm việc này việc kia, khi bạn ấy có việc để bận rộn thì bạn ấy sẽ bớt nghĩ chuyện yêu đương. Chuyện này mặc dù không nên cấm đoán quyết liệt, nhưng không nên nhẹ nhàng theo kiểu chỉ dừng lại ở việc phân tích hay giúp con tìm hiểu giới tính và an toàn như kiểu sách vở vẫn nói, cũng phải đưa vào một vài điều gạch đầu dòng ví dụ như: Ở tuổi của con đến trước khi con có hướng đi ổn định, nếu mà có yêu thì dừng lại ở mức độ yêu về mặt tâm hồn thôi :D chứ mà hình tượng hoá quá là dần lại sa đà, là không được - nếu như con muốn phấn đấu tương lai.

Đấy là chút ý kiến của em ạ, em đang nghĩ theo chiều hướng bạn ấy có bạn gái, còn nếu không phải thì lại khác ạ. Cụ nên hỏi trước khi kiểm điểm nhé.
 
Chỉnh sửa cuối:

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Ái chà.
Em nhớ lúc trước có 1 lần cụ kể bạn nhỡ nói anh Hoàng có bạn gái.

Cụ về thăm con có mấy ngày mà bạn lớn đã mắc đến 2 lỗi, và có thể sẽ bị mắng 2 lần. Lần 1 thì xong rồi, nhưng lần 2 này liên quan đến tâm lý và tình cảm thì cũng khó biết lắm, xử lý không khéo có thể sẽ khiến bạn ấy xấu hổ, hoặc chống đối, hoặc lần sau sẽ giấu diếm một cách tinh vi hơn. Cụ cần phân tích để cháu hiểu rằng tuổi này chưa đủ chín cả về tâm lý lẫn sinh lý. Vì sao luật lại quy định tuổi kết hôn? Vì ở tuổi đó mới tạm để đủ trưởng thành về tâm sinh lý (có thể là chính chắn hơn trong suy nghĩ về tình yêu, hoặc không bị sốc, đau khổ khi thất tình, hoặc hơn nữa là sự trách nhiệm với người con gái mình yêu)... Cụ cũng không cần phải kể chuyện ngày xưa cụ yêu sớm cỡ nào. Em toàn kể là ngày xưa bạn bè mẹ cũng yêu sớm nhưng mẹ chẳng thấy yêu ai, mẹ chỉ thích học thôi :D ngày xưa chắc em cũng sai đầy ra, nhưng em chỉ kể những cái em đúng thôi, bây giờ vẫn thế, dại gì mà khai hết ;))

Theo em thì chuyện này có thể chưa cần gấp gáp nói chuyện ngay hôm nay hay ngày mai, vì em nghĩ chưa ở mức nước sôi lửa bỏng mà cần gấp gáp. Bạn ấy vừa bị chỉnh một việc to to rồi, để thư thư đôi tuần sau chỉnh tiếp, chứ mà không khéo bạn lại không thích bố về thăm là mệt, vì lần nào bố về bố cũng kêu tăng xông :D

Trong thời gian chưa nói chuyện, cụ có thể nhắc nhở bạn ấy chú tâm làm cái gì đó để cho bạn ấy tạm quên đi, cụ có thể khuyến khích con học hành, làm việc này việc kia, khi bạn ấy có việc để bận rộn thì bạn ấy sẽ bớt nghĩ chuyện yêu đương. Chuyện này mặc dù không nên cấm đoán quyết liệt, nhưng không nên nhẹ nhàng theo kiểu chỉ dừng lại ở việc phân tích hay giúp con tìm hiểu giới tính và an toàn như kiểu sách vở vẫn nói, cũng phải đưa vào một vài điều gạch đầu dòng ví dụ như: Ở tuổi của con đến trước khi con có hướng đi ổn định, nếu mà có yêu thì dừng lại ở mức độ yêu về mặt tâm hồn thôi :D chứ mà hình tượng hoá quá là dần lại sa đà, là không được - nếu như con muốn phấn đấu tương lai.

Đấy là chút ý kiến của em ạ, em đang nghĩ theo chiều hướng bạn ấy có bạn gái, còn nếu không phải thì lại khác ạ. Cụ nên hỏi trước khi kiểm điểm nhé.
Cảm ơn mợ rất nhiều về những chia sẻ này. Em cũng đang phân vân có nên nói chuyện với con trong ngày hôm nay, trước khi em quay lại chỗ làm hay không. Nhưng qua những gì mợ phân tích, em thấy chuyện này tạm gác lại để lần sau em sẽ tâm sự và nói chuyện với con.
 

Forget_me_not

Xe tải
Biển số
OF-694750
Ngày cấp bằng
15/8/19
Số km
272
Động cơ
102,375 Mã lực
Ui mấy cái chuyện tâm sinh lý này đúng là phải xử lý linh hoạt. Em nghĩ cụ nên nói chuyện với cháu kiểu mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày kể 1 câu chuyện kiểu con ông A cháu ông B yêu sớm nên thế này thế kia, rồi ko tập trung học hành sự nghiệp, rồi tương lai ảm đạm, vân vân và mây mây

Đồng thời cho cháu đọc các sách về giáo dục giới tính và các tấm gương chăm học chăm làm, tương lai rực rỡ nên cuộc đời về sau tươi đẹp. Ví dụ cháu thích đá bóng thì tìm 1 vài cầu thủ tập trung vào sự nghiệp, chỉ yêu khi đã nổi danh (em cũng ko biết liệu có cầu thủ nào như vậy ko nữa :D)

Chứ tuổi này ẩm ương, càng cấm cản thì trẻ con càng tò mò và đừng nói bóng gió xa xôi cụ ạ, cứ có văn cảnh cụ thể thì sẽ ngấm hơn. Nếu em là cụ, em sẽ dựa theo những câu chuyện trên rồi hỏi cháu nếu là cháu trong trường hợp đó thì cháu sẽ làm ntn, rồi từ đó cụ định hướng tiếp là nếu cháu làm thế thì có thể sự việc sẽ như này như kia, rồi cháu làm thế nào tiếp. Nếu cháu chọn cách cụ thấy ko hợp lý thì cụ tạo ra kết quả "rùng rợn" vào, còn nếu hợp lý thì cụ khen. Cụ có thể cùng cháu xem Judge Judy, có rất nhiều tình huống thực tế để thảo luận đấy ạ.
 

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Ui mấy cái chuyện tâm sinh lý này đúng là phải xử lý linh hoạt. Em nghĩ cụ nên nói chuyện với cháu kiểu mưa dầm thấm lâu, mỗi ngày kể 1 câu chuyện kiểu con ông A cháu ông B yêu sớm nên thế này thế kia, rồi ko tập trung học hành sự nghiệp, rồi tương lai ảm đạm, vân vân và mây mây

Đồng thời cho cháu đọc các sách về giáo dục giới tính và các tấm gương chăm học chăm làm, tương lai rực rỡ nên cuộc đời về sau tươi đẹp. Ví dụ cháu thích đá bóng thì tìm 1 vài cầu thủ tập trung vào sự nghiệp, chỉ yêu khi đã nổi danh (em cũng ko biết liệu có cầu thủ nào như vậy ko nữa :D)

Chứ tuổi này ẩm ương, càng cấm cản thì trẻ con càng tò mò và đừng nói bóng gió xa xôi cụ ạ, cứ có văn cảnh cụ thể thì sẽ ngấm hơn. Nếu em là cụ, em sẽ dựa theo những câu chuyện trên rồi hỏi cháu nếu là cháu trong trường hợp đó thì cháu sẽ làm ntn, rồi từ đó cụ định hướng tiếp là nếu cháu làm thế thì có thể sự việc sẽ như này như kia, rồi cháu làm thế nào tiếp. Nếu cháu chọn cách cụ thấy ko hợp lý thì cụ tạo ra kết quả "rùng rợn" vào, còn nếu hợp lý thì cụ khen. Cụ có thể cùng cháu xem Judge Judy, có rất nhiều tình huống thực tế để thảo luận đấy ạ.
Cảm ơn mợ đã tư vấn cho em. Cháu nhà em thì năm nay vào cấp 3, học trường kỹ thuật hàng không, thành ra bắt đầu có bạn học mới. Cháu cũng mới đăng ký một số khoá học thêm ở ngoài như học về Cisco (IT). Ngoài ra thì cháu cũng có thêm 2 môn ngoại khoá là nhảy dù và tầu lượn nên thời gian để nghĩ tới chuyện yêu đương sẽ không nhiều, em nghĩ vậy :)

Nhưng dù sao thì em sẽ tìm cách để tâm sự và tỉ tê với cháu, hy vọng là cháu biết cân nhắc nặng nhẹ trong chuyện tình cảm. Em cũng đã xác định là hôm nay em sẽ chưa đề cập tới chuyện này, cả nhà sẽ nghỉ ngơi vui vẻ. Cuối tháng này em sẽ về thăm các cháu, lúc đó em sẽ lên các phương án phù hợp để trao đổi và tâm sự với cháu.
 

UFA

Xe điện
Biển số
OF-36700
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
3,915
Động cơ
176,469 Mã lực
Em lại không ngủ được vì có chút lấn cấn trong lòng. Em chia sẻ lên đây để nếu có cụ mợ nào có góc nhìn và cách xử lý tốt hơn thì tư vấn cho em.

Mấy hôm nay em về thăm các cháu, có thể nói là mọi việc đều khá tốt đẹp. Việc học hành của cả 3 cháu đều đã được xử lý ổn thoả. Nhưng có một việc mà em cũng chưa biết giải quyết ra sao? Ngày mai là em lại phải quay lại chỗ làm việc nên muốn ngồi nói chuyện với con về vấn đề này.

Chẳng là em vô tình thấy được quyển vở chuyên để vẽ của cháu lớn nhà em. Ngoài các hình ảnh cháu hay vẽ theo sở thích thì dạo này em thấy cháu hay vẽ các hình cô gái khoả thân. Em có chộm chụp lại vài tấm vì vội do xem chộm của con. Biết rằng việc này không hay ho gì cả, nhưng do quyển tập vẽ đó cháu để trên bàn cùng với các sách học khác nên thỉnh thoảng em vẫn lấy coi.

Em đưa thử vài bức vẽ lên đây và nói ra quan điểm của em cũng như cách em sẽ ngồi lại nói chuyện với cháu. Qua đó nhờ mọi người tư vấn thêm cho em nếu được.

A60ED108-5467-4AB5-9303-84B74500EB6D.jpeg

B4036C19-61A1-4F2B-9E9E-76FB24BCC26A.jpeg

AAC6F6A7-4044-40F1-97D6-ABA584DA3090.jpeg


Thật ra thì hồi em bằng tuổi của cháu bây giờ, tức là năm lớp 9 rồi lên lớp 10 thì em cũng đã có tình cảm với bạn khác giới. Mỗi sáng em dậy sớm đi chạy tập thể dục thì đều chạy qua nhà người bạn đó chỉ để được nhìn thấy bạn ấy ở ngoài sân. Thậm trí em cũng nhiều lần rủ bạn ấy đi xem phim, hay đạp xe tới những nơi thơ mộng để hóng gió. Nên em cũng hiểu phần nào tâm trạng của cháu nhà em trong lứa tuổi mới lớn này.

Nhưng em cũng rất muốn ngồi lại nói chuyện với cháu, để cháu hiểu được tâm tư của em. Em không muốn cháu sa đà vào chuyện tình cảm sớm quá. Em cũng chưa biết phải tâm sự với con như thế nào cho cả hai bố con được thoải mái và không trở nên căng thẳng quá.

Theo các cụ, các mợ thì sẽ giải quyết vấn đề này ra sao? Em xin cảm ơn trước ạ.
Cháu nó 16 thì ntn mới là bình thường cụ ơi, he he, phải mừng chứ sao phải lo, giờ 2 bố con bắt đầu có thể tâm sự với nhau về những chuyện nv
 

hoviba

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-375201
Ngày cấp bằng
26/7/15
Số km
5,551
Động cơ
315,953 Mã lực
Nơi ở
CH Séc
Cháu nó 16 thì ntn mới là bình thường cụ ơi, he he, phải mừng chứ sao phải lo, giờ 2 bố con bắt đầu có thể tâm sự với nhau về những chuyện nv
Môi trường sống bên này cũng như quan niệm trai gái ở Séc khá thoáng cụ ạ. Nên thật tình em cũng lo, nhất là sau khi coi qua một loạt các phác hoạ gần đây nhất của cháu.

Em chỉ sợ cháu nó sa ngã sớm giống em, để rồi làm ảnh hưởng tới tương lai sau này. Đúng là tầm tuổi mới lớn này rất khó nắm bắt được tâm tư của các con, cụ nhỉ :)
 

UFA

Xe điện
Biển số
OF-36700
Ngày cấp bằng
1/6/09
Số km
3,915
Động cơ
176,469 Mã lực
Môi trường sống bên này cũng như quan niệm trai gái ở Séc khá thoáng cụ ạ. Nên thật tình em cũng lo, nhất là sau khi coi qua một loạt các phác hoạ gần đây nhất của cháu.

Em chỉ sợ cháu nó sa ngã sớm giống em, để rồi làm ảnh hưởng tới tương lai sau này. Đúng là tầm tuổi mới lớn này rất khó nắm bắt được tâm tư của các con, cụ nhỉ :)
Em nghĩ là ko có vấn đề gì đâu cụ
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top