[Funland] Sinh sống và lập nghiệp trên đất Mỹ.

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,350
Động cơ
253,597 Mã lực
Tôi mở topic này để kể về thời gian ở Mỹ, về những buồn vui, thành công và thất bại, khó khăn và thuận lợi trong việc định cư ở nước Mỹ. Tôi nói riêng ở California nơi tôi lập nghiệp (nhưng cũng có thể là chung cho những ai ở các tiểu bang khác của Hoa Kỳ).

Hy vọng những gì tôi đã trải qua có thể giúp được một chút nào cho những ai sắp định cư ở đây, đặc biệt những người qua đây với số vốn ít ỏi (tôi không dám nói tới những người qua đây với núi tiền có sẵn hay mang theo). Thời gian đó có thể hơi khác với bây giờ nhưng có lẽ không khác bao nhiêu đâu. Các cụ các mợ khác có chung hoàn cảnh có thể kể thêm về chính mình để có góc nhìn rộng hơn. Xin cảm ơn mọi người trước.

Tháng 5 năm1986 gia đình tôi rời Sài gòn tới Mỹ theo diện bảo lãnh. Như vậy là may mắn vì dù sao cũng có người thân ở đây trong những ngày đầu bỡ ngỡ.

Phi cơ đưa chúng tôi tới Thái Lan, phi truòng Thái lúc đó nhỏ bé chứ không hiện đại như sau này. Tới Thái Lan, việc đầu tiên những nhân viên di trú Mỹ làm cho mọi người một số giấy tờ tại ngay phi trường. Sau đó xe đưa chúng tôi về một nơi giống như chung cư để tạm trú. Về đó chúng tôi không được bước chân ra khỏi cánh cổng sắt đóng kín, muốn mua bán gì đã có người Thái đẩy xe tới bán tận cổng, kể cả việc bán vàng hay đổi dollars Mỹ qua tiền Thái. Căn chung cư lúc đó đang có khoảng hơn 500 người tạm trú.

Mỗi ngày chúng tôi được cung cấp 2 bữa trưa và tối, ăn xong cứ la cà xuống khu văn phòng dưới đất để nhìn danh sách có chuyến bay hay tụ tập nhau lại hỏi về những địa danh người khác sẽ tới, nói chung ai cũng rất mơ hồ và chẳng biết nhiều về đất nước Mỹ cả.

Ngày thứ ba ở đó, một nhân viên di trú Mỹ gốc VN bắt đầu nói chuyện với mọi người về nước Mỹ. Nói chung là những sơ lược về vùng đất chúng tôi sắp tới để mọi người có khái niệm sơ qua thôi.

Tôi nhớ mãi một chuyện vui của phần này. Cô nhân viên nêu ra một câu hỏi: “Mọi người ở đây có thích sống trong khu nhiều người da đen Mỹ sống không?” Mọi người thi nhau nói không và cô ấy kết luận: “Ngay chúng ta những người chưa tới đó đã có đầu óc kỳ thị người da đen thì đừng trách tại sao? Kỳ thị là một điều tuyệt đối cấm kỵ ở Hoa kỳ, nên mọi người hãy ghi nhớ điều đó.”

Thời gian ở đó tất cả mọi người lo lắng nhất là bị bệnh, dù chỉ là đau mắt, vì có bất cứ triệu chứng bệnh nào cũng bị hoãn chuyến bay.

Sau 10 ngày rồi cũng có chuyến bay. Chúng tôi rời chung cư lúc 5 giờ sáng ra phi trường Thái. Sau đó phi cơ đưa chúng tôi tới Singapore. Trên phi cơ tất cả những người đi định cư được xếp riêng phía cuối phi cơ, mỗi người có một cái túi nhựa lớn đựng đồ linh tinh có chữ OEM. Một nhân viên di trú Mỹ đi theo đoàn người để giúp đỡ.

Tới Singapore, chúng tôi phải chờ hơn 8 tiếng mới có chuyến bay qua Mỹ. Tôi lại có một kỷ niệm quái đản ở đây. Như mọi người biết, thời gian đó nhà vệ sinh ở VN đề chữ W.C hay TOILET, thời gian chờ đợi ở phi trường Singapore kéo dài, mọi người rất mệt mỏi. Tôi thấy một khu vực đề chữ RESTROOM, tôi dẫn con vào đó vì nghĩ đó là phòng nghỉ ngơi chờ đợi, ai ngờ đó lại là nhà vệ sinh.

Cuối cùng cũng tới lúc chúng tôi lên phi cơ đi Mỹ, khởi đầu một cuộc đời mới với những gì còn quá xa lạ trong tâm tưởng mọi người.

Phi cơ đưa chúng tôi xuống phi trường San Francisco, nhân viên di trú ở đó làm thủ tục nhập cảnh cho mọi người và sau đó chuyển phi cơ theo địa điểm của những người mới tới. Chúng tôi lên phi cơ về Los Angeles và mọi người chia tay nhau mỗi gia đình đi về nơi khác nhau.

Trên chuyến bay về Los Angeles, có một tiểu đội lính TQLC Mỹ cùng đi, chắc họ thấy sự bỡ ngỡ của chúng tôi cùng với chiếc túi OEM nên họ lấy ra rất nhiều kẹo chocolate mời chúng tôi ăn. Đó có lẽ là những người Mỹ chúng tôi tiếp xúc đầu tiên trên đất Mỹ.

Phi cơ đáp xuống Los Angeles lúc 9 giờ tối, làm xong thủ tục bước ra khỏi khu vực cách ly đã thấy người nhà đứng đợi. Từ Los Angeles về thành phố Westminster quận Cam khoảng cách 45 dặm, tôi thật sự choáng ngộp vì xa lộ, về đoàn xe hơi vun vút trên đường. Nó lớn và quá hiện đại dù trước đó cũng đã biết qua khi học sinh ngữ ở VN rồi.

Về tới nhà đúng 12 giờ rưỡi sáng. Điều đầu tiên tôi thấy khác lạ là nhà ở Mỹ cửa ra vào rất nhỏ, chỉ là hai cánh cửa gỗ mở ra chứ không rộng như cửa sắt ở VN.

Mệt mỏi sau một chuyến bay rất dài nhưng đêm đó tôi không thể nào ngủ được, nỗi nhớ nhà, nhớ Sài gòn quặn thắt, nỗi lo nặng trĩu về những ngày sắp tới sẽ ra sao khi hai vợ chồng và hai con (đứa 3, đứa 1 tuổi) trong khi tất cả tài sản chỉ có đúng 98 dollars cuối cùng.

Một cuộc đời mới bắt đầu từ đêm nay.
 
Chỉnh sửa cuối:

BigBird15cm

Xe tải
Biển số
OF-388468
Ngày cấp bằng
23/10/15
Số km
324
Động cơ
241,928 Mã lực
Tuổi
36
Hóng chuyện lập nghiệp của cụ Charlie.
 

Thikgai

Xe hơi
Biển số
OF-448741
Ngày cấp bằng
26/8/16
Số km
187
Động cơ
209,680 Mã lực
Tuổi
34
Lại có thớt hay để hóng, cám ơn cụ.
 

ZARG

Xe container
Biển số
OF-123815
Ngày cấp bằng
11/12/11
Số km
5,882
Động cơ
408,996 Mã lực
Topic hay!

Các cụ có ý kiến trái chiều đọc kỹ cụ Charlie đã nói rõ là Ai có cùng hoàn cảnh thì kể thêm chứ không Welcome đám ném đá hội nghị nhé!!
 

mAd_lOvE

Xe lăn
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Người OF
Biển số
OF-666
Ngày cấp bằng
6/6/06
Số km
11,910
Động cơ
813,472 Mã lực
Nơi ở
Đoàn Thị Điểm
Website
www.myphamxachtay.com
Em có mấy đứa em sang Mỹ học, và giờ chưa có đứa nào có ý định về hẳn lại VN sống dù đã học xong và đang đi làm bên đó.

Thread hay, bác viết tiếp sớm cho chúng em đọc với ạ :)
 

manhhab

Xe buýt
Biển số
OF-23588
Ngày cấp bằng
5/11/08
Số km
872
Động cơ
501,610 Mã lực
Nơi ở
UK
rất mong muốn nghe chuyện của bác để hiểu thêm những người ngày xưa gây dựng cuộc sống trên đất Mỹ.
 

BMW2018

Xe buýt
Biển số
OF-349261
Ngày cấp bằng
3/1/15
Số km
796
Động cơ
275,870 Mã lực
Lại có thớt hay để hóng nữa rồi !
 

American Dream

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-441402
Ngày cấp bằng
30/7/16
Số km
4,917
Động cơ
259,783 Mã lực
Tuổi
44
Hóng thread hay. Có vẻ sẽ có nhiều điều để mở mang hiểu biết.
 

Babetta7579

Xe tải
Biển số
OF-362518
Ngày cấp bằng
11/4/15
Số km
264
Động cơ
260,468 Mã lực
Chú Charlies Nguyễn viết tiếp đi bọn cháu rất muốn nghe quá trình lập nghiệp của chú bên đó
 

xegiadinh.vn

Xe điện
Biển số
OF-133262
Ngày cấp bằng
4/3/12
Số km
2,565
Động cơ
396,900 Mã lực
Nơi ở
Gia Dụng Nhà Việt
Website
giadungnhaviet.com
Em may mắn được ở quận Cam vài ngày nên rất thích câu chuyện của cụ. Cảm giác cứ quen quen ạ. Hình như đa số người mình qua đó theo diện bảo lãnh đều trải qua như cụ.
Hy vọng các cụ ít tranh luận để thớt không bị xoá.
 

maple_leaf

Xe điện
Biển số
OF-84274
Ngày cấp bằng
4/2/11
Số km
2,233
Động cơ
-396,900 Mã lực
Em may mắn được ở quận Cam vài ngày nên rất thích câu chuyện của cụ. Cảm giác cứ quen quen ạ. Hình như đa số người mình qua đó theo diện bảo lãnh đều trải qua như cụ.
Hy vọng các cụ ít tranh luận để thớt không bị xoá.
Sao cụ không post ảnh tiếp?
 

Vuxuankien

Xe buýt
Biển số
OF-447762
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
730
Động cơ
215,400 Mã lực
Tuổi
38
Em lót dép hóng chuyện cụ. Cụ ăn nhiều vào lấy sức kể chuyện tụi em nghe
 

AirSupply

Xe buýt
Biển số
OF-36185
Ngày cấp bằng
28/5/09
Số km
768
Động cơ
477,994 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Em thì quá lứa phắn rồi, hy vọng F1 làm được điều đó :D
 

nguyencharlie

[Tịch thu bằng lái]
Biển số
OF-386397
Ngày cấp bằng
10/10/15
Số km
1,350
Động cơ
253,597 Mã lực
Dù rất mệt nhưng cả đêm trằn trọc, không gian quá yên lặng không một tiếng động. 6 giờ sáng mở cửa ra sân sau nhìn, một sân cỏ rất rộng xanh tươi trong buổi sớm bình minh, chỉ nghe tiếng chim, không nghe tiếng xe hay còi gì cả. Thật sự lúc đó thấy buồn vì tự nhiên mất đi không gian huyên náo quen thuộc chỉ mười ngày trước đó.

Thơ thẩn sân sau rồi mở cửa ra đường. Căn nhà nằm trên một con đường nhỏ, yên tĩnh và sạch sẽ. Lác đác thấy dân cư bắt đầu lái xe đi làm, chợt nhớ và thèm một ly café đầu ngày đầu ngõ ở VN. Nhưng ở đây, chưa biết một chút gì làm sao mua được.

Sáng ra mọi người dậy lục tục đi làm, vợ chồng chị vợ tôi có một cửa hàng sửa quần áo rất nhỏ nên có quyền đi trễ hơn mọi người. Anh chị cho vợ chồng tôi 500 dollars và hỏi chúng tội sẽ định làm gì. Chúng tôi làm sao biết sẽ bắt đầu như thế nào ở nơi xa lạ này nên anh chị đề nghị cho chúng tôi mượn một máy may và một máy vắt sổ, anh chị sẽ kiếm hàng để chúng tôi làm vì vợ tôi cũng biết võ vẽ việc may mặc khi còn ở VN.

Anh chị cũng nói nghỉ ngơi mấy ngày rồi hãy làm nhưng chúng tôi quyết định sẽ bắt đầu ngay ngày hôm sau.

Tôi bắt đầu đi bộ ra đường để tìm hiểu chung quanh. Ghé vào một tiệm liquor mua gói thuốc với giá 76 xu, cứ tính nhẩm ra tiền VN để thấy sao nhiều quá, thật buồn cười.

Đường xá của Mỹ thật rộng và thẳng, xe ào ào rất nhanh nhưng tuyệt nhiên không nghe tiếng còi, tiếng người. Lang thang một hồi tôi trở về nhà và cả ngày cứ nhớ về Sài gòn, mỗi giờ qua lại so sánh giờ này nếu ở SG tôi đang làm gì, buồn vô cùng.

Sáng hôm sau bắt đầu làm. Công việc là ráp những miếng vải họ cắt sẵn thành áo thung. Làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu theo sức của mình. Công việc không nhẹ nhàng chút nào, chiếc áo dầy và nặng, tôi mới tập vắt sổ nên làm chậm và thỉnh thoảng lại làm lẹm vào áo, căng thẳng đổ mồ hôi, Tiền công gia công cũng rất thấp nên chúng tôi phải làm trung bình 14 giờ một ngày. Đồng tiền đầu tiên kiếm được trên đất Mỹ như thế đó.

Hôm sau, người em vợ đưa chúng tôi đi làm giấy gọi là an sinh xã hội. Đó là một mảnh giấy giống chứng minh nhân dân không có hình, rất đơn giản. Những con số của thẻ này sẽ theo ta suốt đời trên đất Mỹ, làm bất cứ việc gì hầu như cũng phài ghi những con số đó ra.

Tiếng Anh tôi cũng tạm gọi là có trình độ phần nào, nhưng lối học của ta ngày xưa chỉ đọc và viết, phần đàm thoại hầu như không có nên khi tới Mỹ, hầu như không thể nào giao tiếp ngay với người Mỹ được. Nhưng nếu người Mỹ thấy ta lúng túng diễn tả, họ rất kiên nhẫn nhắc đi nhắc lại, dùng cả tay để ta hiểu được. Cuộc sống dồn ép sau lưng, tôi không có thời gian để đi học lớp ESL (nôm na là dành cho người mới tới học – miễn phí).

Nơi đây, điều sống còn là phải có bằng lái xe hơi vì phải di chuyển cách nhau khá xa. Ngay tuần lễ đầu, tôi nhờ người em đi xin cuốn cẩm nang lái xe về học, tuần tiếp theo đi thi lấy bằng viết và sau đó người em tập lái cho.

Sau đúng một tháng ở đây, tôi đi thi bằng lái xe hơi. Sáng hôm đó người em chở tới nha lộ vận (DMV) để thi. Một chuyện buồn cười lần nữa lại xảy ra với tôi. Người giám khảo lên xe kiểm soát tất cả những bộ phận an toàn của xe, sau đó ông ta ra đứng phía trước mũi xe ra hiệu cho tôi bật signal trái phải. Tiếp theo ông lấy tay phải đập nhẹ vào cánh tay trái, tôi không hiểu ông muốn làm gì nên cứ ngồi đó. Ông ta tới ngay cửa xe chỗ tôi ngồi và dùng tay phải đập lên cổ tay trái. Tôi nghĩ chắc ông hỏi giờ nên trả lời.

Nghe tôi nói giờ xong, ông mở cửa xe nói tôi xuống, hý hoáy ghi gì đó vào tờ chấm điểm và đưa cho tôi. Tôi cũng chẳng biết chuyện gì nhưng người em tới coi và nói tôi rớt. Hóa ra ông giám khảo ra hiệu là trong trường hợp phải signal bằng tay thì tôi sẽ làm sao nhưng tôi không hiểu nên rớt.
Thế là phải về để hôm sau ra xếp hàng thi lại.

Xin lỗi các cụ các mợ vì kể lại những chuyện vụn vặt này. Dù sao nó cũng là những kỷ niệm của một người rất tầm thường khi khởi đầu một cuộc đời rất khác lạ với phần đời trước đó.
 

butchikim

Xe ba gác
Biển số
OF-55660
Ngày cấp bằng
23/1/10
Số km
24,046
Động cơ
-59,756 Mã lực
Nơi ở
...là đảo xa
Kê dép hóng
 

Vuxuankien

Xe buýt
Biển số
OF-447762
Ngày cấp bằng
23/8/16
Số km
730
Động cơ
215,400 Mã lực
Tuổi
38
Em chỉ ước đang ngồi bên nghe cụ kể. Mời cụ chén rượu
 
Biển số
OF-453565
Ngày cấp bằng
15/9/16
Số km
1,514
Động cơ
220,960 Mã lực
Tuổi
113
Em cu kể mà em muốn đi quá nhưng sức khỏe có hạn. Em già rồi
 

maple_leaf

Xe điện
Biển số
OF-84274
Ngày cấp bằng
4/2/11
Số km
2,233
Động cơ
-396,900 Mã lực
Mới đẻ là có số rồi, em minh hoạ

 
Thông tin thớt
Đang tải
Top